Bản thân chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương

19/11/2021
Thấu hiểu Bản thân

"Dù bạn có là ai, dù bạn có quyền thế hay danh tiếng cỡ nào, bạn cũng vẫn là con người có thời gian sống giới hạn."

Ở đời, xét ra chúng ta thật nhỏ bé vì các sự thật sau:

Sự thật số 1: Chúng ta thật nhỏ bé vì thế giới có hay không có chúng ta cũng không sao cả.

Thật vậy, chúng ta là một cá thể trong chín chục triệu cá thể trên đất nước này và là một cá thể trong hàng tỷ cá thể con người trên thế giới này. Nên việc một tập thể chín mươi triệu cá thể hay hàng tỷ cá thể mất đi một cá thể thì rõ ràng không hề có sự khác biệt nào. Việc bạn có tồn tại trên đất nước hay thế giới này hay không cũng vậy, không hề có sự khác biệt nào đáng kể.

 

Bạn có thể nhận thấy những con người nổi tiếng, quyền cao chức trọng khi chết đi được nhiều người khóc thương và cho đó là mất mát lớn của tập thể. Nhưng rồi sau đám tang của họ, sự mất mát ấy ngay lập tức được khắc phục, được người khác lấp vào hay đơn giản là bỏ qua. Và mọi người lại tiếp tục trở về cuộc sống thường ngày và xem cái chết của con người ấy chỉ là dĩ vãng.

 

Nên với những người nổi tiếng có tác động lớn đến tập thể còn bị mau chóng lãng quên và lấp đầy khoảng trống mất mát như vậy, liệu rằng chúng ta những con người bình thường, không nổi tiếng, không quyền lực, không tài sản dồi dào, khi chết đi có tạo nên chút biến động nào với cuộc sống của mọi người không? Có được mấy người rơi nước mắt trong đám tang của bạn ngoài gia đình bạn? Có được mấy người còn nhớ tới bạn sau khi bạn qua đời mà thăm viếng bia mộ của bạn? Có được mấy người xem sự ra đi của bạn là mất mát chung?

 

Và khi tận cùng cái chết đã cho chúng ta thấy sự nhỏ bé của mình thì rõ ràng lúc còn sống chúng ta cũng không tạo ra được nhiều tác động. Đa phần chúng ta sống, kiếm tiền và chu toàn cuộc sống của bản thân chúng ta và gia đình. Toàn bộ cuộc đời gói gọn trong vòng tròn dưới mười con người nên dễ hiểu sự tồn tại của chúng ta chỉ có ý nghĩa với người thân. Nên có chăng ở đời này, ngoài gia đình, sự tồn tại hay sống chết của bản thân chúng ta thật nhỏ bé và không có ý nghĩa nào với thế giới này.

Sự thật số 2: Chúng ta thật nhỏ bé vì chúng ta rất dễ tổn thương và gục ngã

Thật vậy, dù trải qua hơn 2.000 năm từ thuở mông muội đến khai sáng rồi tiến lên văn minh, chúng ta vẫn chết hàng ngày hàng giờ từ những nguyên nhân cách đây 2.000 năm. Chúng ta vẫn chết đói, chết vì bạo lực, chiến vì chiến tranh và chết vì bệnh tật. Thậm chí, ngày nay dù tuổi thọ đã tăng cao nhưng sức khỏe ngày càng suy kiệt với những căn bệnh của kỷ nguyên hiện đại như stress và béo phì.

 

Điều đáng buồn nhất là khoa học kỹ thuật mang đến văn minh giúp con người có cuộc sống tiện nghi hơn nhưng nó cũng tạo ra những loại vũ khí có khả năng hủy diệt con người dễ dàng hơn. Thời xưa cũ, chúng ta chỉ chết khi bị dao kiếm đâm cận chiến, bị cung nỏ bắn từ khoảng cách vài trăm mét. Còn thời nay, một khẩu súng với một viên đạn bé tí có thể kết liễu bất kỳ ai với khoảng cách hàng ngàn mét. Tệ hơn, một tên lửa hành trình có thể quét sạch chúng ta khỏi mặt đất từ cách xa hàng ngàn kilomet. Chưa bao giờ sự sống của chúng ta bị đe dọa nghiêm trọng đến như vậy và dễ bị tổn thương đến như vậy. Chỉ cần một quả bom nguyên tử nhìn bề ngoài không có chút sát khí nào, đã có thể hủy diệt toàn bộ thành phố chúng ta đang sống và khả năng chạy thoát khỏi cái chết là bằng 0.

 

Nên có thể thấy càng hiện đại, chúng ta càng dễ bị tổn thương và gục ngã. Chúng ta không chỉ gục ngã vì vũ khí, chúng ta còn vị gục ngã vì biết bao cạm bẫy cám dỗ đặt ra trong thời đại ngày nay. Dường như mọi thứ bao quanh chúng ta hằng ngày đều tìm đủ mọi cách vắt kiệt thời gian, tiền bạc và năng lượng của chúng ta. Cuộc sống trở nên quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều vấn đề phát sinh và quá nhiều áp lực. Chúng ta sống từng ngày từng ngày chỉ để tồn tại qua ngày này ngày khác mà không hề ý thức được rằng cuộc sống của chúng ta đang bị thao túng và bòn rút tận xương mọi nguồn sinh lực. Chúng ta không đủ tỉnh táo để nhận ra cũng không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi khuôn khổ được xem là quy chuẩn ấy, nên chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận xuôi theo dòng chảy cuộc đời, một dòng chảy được tạo ra để nô dịch hóa chúng ta muôn đời.

Sự thật số 3: Chúng ta thật nhỏ bé vì những điều chúng ta đạt được ở cuộc đời này thật nhỏ bé

Dù cho chúng ta đạt được thành tựu gì, khi quy chiếu trên một thước đo khác, những thành tựu ấy trở nên nhỏ bé đến mức vô hình. Nghề nghiệp thành công, tích lũy nhiều tài sản, gia đình hạnh phúc là những thành tựu chúng ta đều hướng đến, nhưng xét cho cùng, tất cả những thứ ấy chỉ nằm trên phương diện cá nhân cho bản thân và gia đình bạn.

 

Trên phương diện đó, rõ ràng thành tựu của chúng ta chỉ có ý nghĩa với bản thân và gia đình chúng ta, còn với tầm vóc cao hơn như xã hội và đất nước hay nhân loại, nó vô hình. Thật vậy, nếu bạn muốn có tiếng nói trên xã hội và đất nước, bạn phải có thành tựu ở mức tương đương. Còn không, hãy chấp nhận mức thành tựu cá nhân bị xem là nhỏ bé trong mắt của người khác.

Nhận thức được chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương để làm gì?

Để thứ nhất, chúng ta biết vị trí của mình trong xã hội này. Thực tế, xã hội có chúng ta hay không cũng không có gì khác biệt, vắng mợ chợ vẫn đông là như vậy. Nên có chăng chúng ta bớt nghĩ rằng chúng ta quan trọng, chúng ta có tác động với xã hội, và chúng ta là nhân vật không thể thiếu trong xã hội. Một lần nữa, có chúng ta hay không thì xã hội vẫn tồn tại và phát triển như bình thường. Đừng ảo tưởng tầm vóc và sự thiết yếu của bản thân với xã hội nữa!

 

Để thứ hai, chúng ta biết vai trò của mình trong đời sống mọi người. Ngoài gia đình ra, việc chúng ta sống hay chết chẳng có gì quan trọng với mọi người. Đó là sự thật. Cái mọi người phản ứng khi nghe tin chúng ta chết chỉ là sự tò mò tại sao chết và đi cùng nỗi buồn thoáng qua vài giây. Còn với những ai ghét bạn, hẳn nhiên họ sẽ cười to thành tiếng khi nghe tin bạn chết. Nên có chăng chúng ta bớt quan tâm sự đánh giá và công nhận của mọi người đối với mình, để bớt lao tâm khổ tứ mất ăn mất ngủ khi bị mọi người coi thường và nói xấu. 

 

Để thứ ba, chúng ta biết rằng cuộc đời này là dành cho bản thân chúng ta, không phải dành cho việc chứng tỏ hơn thua với mọi người, vì rằng xét cho cùng chúng ta cũng chả chứng tỏ được gì to tát. Tại sao phải dành cả cuộc đời sống gấp rút hối hả, vất vả từ sớm tới khuya chỉ để tích lũy tài sản, gầy dựng công danh rồi cuối cùng khi chết đi, tất cả những thứ ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với xã hội với mọi người? Tại sao phải cố gắng làm hài lòng mọi người, lo lắng giùm cái lo của họ, chinh phục giùm ước mơ của họ, gánh chịu khổ cực giùm bản thân họ, hi sinh tất cả để cho họ sung sướng đủ đầy, để rồi khi chết đi, họ sẽ mau chóng quên chúng ta chỉ sau vài ngày, hay có lẽ họ đã sớm quên bẵng chúng ta ngay từ lúc chúng ta không còn chu toàn được cho họ? Và khi cuối đời nhìn lại, chúng ta thấy tất cả những thứ bản thân gầy dựng chỉ là lâu đài trên cát, sớm muộn cũng sụp đổ về tay người khác. 

 

Thế thì, sống lao lực làm gì? Sống bôn ba làm gì? Sống nhọc tâm làm gì? Sống ganh đua làm gì? Sống chèn ép nhau làm gì? Sống hãm hại nhau làm gì? Sống tham lam làm gì? Sống mệt mỏi căng thẳng và bất an làm gì? Sống kiểu vậy làm gì khi trên giường chờ thần chết gọi tên, chúng ta cảm thấy hoàn toàn hối hận về những việc đã làm, về cách đã sống suốt những năm dài đã qua. Sống kiểu vậy làm gì khi chúng ta sau cùng lại muốn sống lại cuộc đời theo hướng hoàn toàn khác. Sống kiểu vậy làm gì khi nhìn lại, nó chẳng có ý nghĩa nào cả!

 

Tóm lại, khi nhận thức được chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương trên cõi đời này, chúng ta sẽ sống chậm lại, bình tâm lại, và trầm tĩnh lại. Chúng ta biết có tận tâm tận sức cuối cùng cũng chả được gì nên dành cái tâm cái sức ấy mà hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta biết có hi sinh cống hiến cách mấy cuối cùng cũng chả được gì nên cất lại sự hi sinh cống hiến ấy, và sống trọn đạo tròn vai là dừng. Chúng ta biết có đạt thành tựu lớn cỡ nào cuối cùng cũng chả được gì nên đời chỉ đạt ở mức cơ bản là ngừng. Chúng ta sẽ dành năng lượng, tâm trí và thời gian cho bản thân, cho bản thân sự sống đang cạn kiệt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ dành sự quan tâm, sự chia sẻ và tình cảm cho những người biết quý trọng bản thân chúng ta và yêu thương chúng ta. Và chúng ta sẽ dành quãng đời còn lại của mình để sống thật bình thản, an nhiên và viên mãn. 

 

Chúc các bạn chọn được cách sống thích hợp cho phần còn lại trong cuộc đời mình! Hãy nhớ rằng, dù bạn có là ai dù bạn có quyền thế hay danh tiếng cỡ nào, bạn cũng vẫn là con người có thời gian sống giới hạn, nên đừng lãng phí thời gian quý báu ấy cho những thứ phù du trôi nổi trên đường đời. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

3 nhiệm vụ trường đời chúng ta cần cố gắng hoàn thành thật tốt

3 nhiệm vụ trường đời chúng ta cần cố gắng hoàn thành thật tốt

"Thực hiện chậm mà chắc từng bước từng nhiệm vụ từ số...
Hai cấp độ tư duy cao cấp nhất giúp bạn trở nên thông tuệ

Hai cấp độ tư duy cao cấp nhất giúp bạn trở nên thông tuệ

"Não bạn như bộ nhớ máy tính, có dung lượng giới hạn,...
Cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già

Cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già

"Bạn không cần hơn thua với người khác lúc còn trẻ trai,...
Tại sao phải có ý nghĩa cuộc đời và cách tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

Tại sao phải có ý nghĩa cuộc đời và cách tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

"Nếu có ý nghĩa cuộc đời khác biệt mọi người, tốt hơn...
Cách khôn ngoan nhất giúp bạn mặc định trở nên khôn ngoan

Cách khôn ngoan nhất giúp bạn mặc định trở nên khôn ngoan

"Nếu bạn không thích học hỏi người lớn để trở nên khôn...