Có thật là phải tìm điểm chung để có giao tiếp hiệu quả?

11/05/2022
Khai thông Thực tại

"Tìm điểm chung chỉ khiến những cuộc giao tiếp đi vào ngõ cụt khi cả hai đều chẳng có gì mới để nói."

Sau một ngày miệt mài mài não, cảm thấy đầu óc quay cuồng và muốn bung xả ra nhưng không biết xả ở đâu. Vợ thì chắc hẳn mình không dám xả câu xả chữ cho thoải mái rồi, nên đành lên Youtube xả câu xả chữ về một chủ đề nào đấy để thoải mái đầu óc.

 

Hôm nay, mình xin phép được bàn luận về một video đã được xem và xin được phép đưa ra các góc nhìn cá nhân sau đây.

 

Nội dung video là về cách giao tiếp hiệu quả, và chìa khóa để giao tiếp hiệu quả chính là tìm ra điểm chung và chia sẻ điểm chung ấy với mọi người.

 

Mình có 3 góc nhìn thắc mắc sau đây:

Thứ nhất: Việc tìm điểm chung là hợp lý nhưng ai sẽ là người chủ động tìm điểm chung trong cuộc giao tiếp ấy? Bạn hay người đối diện?

Nếu bạn là người đi tìm điểm chung để bắt đầu kết nối với người đối diện, rõ ràng bạn đang thiết lập mối quan hệ dưới kèo. Tương tự như trong chuyện yêu đương, ai là người chủ động theo đuổi người kia trước sẽ là người dưới kèo. Hay trong cuộc giao tiếp giữa bạn và người nước ngoài, nếu bạn cần người kia hiểu bạn, bạn sẽ cố nói tiếng anh cho họ hiểu. Nhưng nếu bạn ở vị thế cao hơn thì tất nhiên, người nước ngoài kia phải tập nói tiếng Việt để giao tiếp với bạn. Rõ ràng, người có vị thế cao hơn sẽ không có động lực đi tìm điểm chung để giao tiếp người khác, bởi chính người vị thế thấp hơn sẽ làm điều đó. 

 

Nên dù rằng trong giao tiếp hàng ngày, bạn và người kia cùng vị thế, nhưng việc bạn chủ động tìm hiểu, hỏi han và khai thác điểm chung giữa hai bên để xây dựng quan hệ, bạn đã ở vị thế thấp hơn rồi. Và với việc tự xác lập vị thế thấp ngay từ đầu như vậy, bạn sẽ luôn ở vị thế thấp ấy trong suốt mối quan hệ, bạn sẽ luôn phải chủ động, luôn phải tìm điểm chung và luôn phải dành nhiều thời gian công sức hơn để duy trì mối quan hệ. Thảo nào mọi người đều yêu thích bạn, bởi ai cũng thích có một người đặt họ lên vị thế cao dù bản thân họ có thể không cao chút nào. 

 

Cuối cùng, việc bạn tìm điểm chung và tránh né điểm khác biệt là bất khả. Bởi nếu mới gặp nhau, bạn ăn mặn, người kia ăn chay, bạn thấy không nói chuyện được, rồi bạn lại hỏi về sở thích của họ. Họ bảo thích bóng đá, bạn cũng thích bóng đá nên chộp ngay. Nhưng hỏi tiếp thì họ chỉ xem Seria A, còn bạn thích xem Ngoại hạng Anh, hoặc cùng khoái xem ngoại hạng Anh nhưng họ thích Chelsea còn bạn thích Liverpool thì sao? Chẳng lẽ bạn lại tiếp tục tránh né tiếp? Tránh né đến bao giờ? Hay bạn ngại mà hỏi họ trước rồi giả vờ cũng giống họ để có điểm chung? Chẳng lẽ họ thích Messi, thì bạn cũng phải nói theo rằng bạn thích Messi à, trong khi bạn thần tượng Rolnaldo?

 

Chỉ là giao tiếp thôi mà, cần gì lao tâm khổ tứ vậy? Nên suy cho cùng, việc chỉ tìm điểm chung sẽ luôn dẫn bạn tới một điểm khác biệt nào đấy, vì rằng mỗi con người đều khác biệt cả. Còn nếu bạn cho rằng, chỉ điểm chung bóng đá là có thể nói chuyện được rồi, còn chi tiết bên trong không quan trọng, thì tại sao ngay từ đầu lại tránh chuyện ăn mặn và ăn chay? Chẳng phải nó cũng chỉ là chuyện ăn uống thôi sao, tại sao phải tránh? 

Thứ hai: Tại sao phải tránh né nói tới điểm khác biệt trong khi rõ ràng nó không xấu?

Rõ ràng, ăn chay hay ăn mặn có gì là xấu mà phải tránh né nói tới. Bất cứ sự khác biệt nào khác cũng vậy. Cứ thoải mái nói đi bạn. Cứ chào hỏi, cứ nói xã giao, thấy điểm chung thì nói điểm chung, thấy khác biệt thì nói điểm khác biệt. Có gì đâu phải ngại. 

 

Chỉ cần bạn nói với thái độ tôn trọng sự khác biệt và không phán xét thì không ai cảm thấy phiền lòng với bạn đâu. Chẳng hạn, bạn có thể nói với người ăn chay, "Bạn ăn chay trường như vậy có thấy cơ thể thiếu hụt năng lượng khi hoạt động thể chất không, trước mình ăn chay có mấy ngày mà không có sức tập thể dục luôn?" Ai trách mắng bạn được với câu này? Nếu bạn ăn mặn, bạn có thể hỏi người ăn chay, "Bạn ăn mặn thế không sợ đời sau con bạn bị khát nước à?". Đùa thôi, nói thế có khi ăn đấm đấy. Nên nói lịch sự như, "Bạn ăn mặn nhiều sẽ khiến tâm tình khó bình ổn được, các tôn giáo lớn đều có chế độ ăn chay và cả khoa học cũng chứng minh như vậy, mình nghĩ bạn nên thử ăn chay?" Bạn nói thế thì ai trách mắng bạn được? Nếu thấy dài dòng, cứ nói thẳng, "Thời nay thịt cá bị tiêm nhiều chất tăng trọng lắm bạn ơi, chuyển qua ăn chay đi cho lành."

 

Đấy, bạn có thể thấy, khác biệt cỡ nào cũng nói được, chẳng qua do cách bạn truyền tải thông điệp của mình thôi. Quan trọng nhất là bạn chân thành và tôn trọng điểm khác biệt của họ. Và bạn cần thêm một chút tò mò, tìm hiểu điều mới lạ. Thật vậy, một cuộc giao tiếp tốt là cuộc giao tiếp mang lại giá trị cho cả hai bên. Nếu bạn cứ xoáy vào những điểm chung thì làm gì có gì mới lạ để tìm hiểu. Kiểu như cả hai cứ tranh cãi Messi hay Ronaldo vĩ đại nhất vậy? Thay vào đó, khi bạn thích bóng đá và ghét tập gym, rồi giao tiếp với người khoái tập gym và ghét bóng đá, bạn sẽ có thêm rất nhiều góc nhìn mới mẻ về tập gym để có thể bạn sẽ cùng đi tập gym cùng người bạn mới này. Và bạn cũng có thể thay đổi góc nhìn về bóng đá của người bạn ấy, rồi rủ đi đá bóng cùng bạn. 

 

Rõ ràng, điểm khác biệt không phải cái chúng ta tránh né, mà chính là cái chúng ta cần đào sâu. Và nếu đào khéo, bạn có thể biến sự khác biệt ấy thành điểm chung. Thực tế, điểm chung đi lên từ sự khác biệt sẽ khiến mối quan hệ hai bên lâu bền hơn rất nhiều điểm chung sẵn có. Bởi người có thể thay đổi suy nghĩ của bạn từ ghét tập gym sang thích tập gym, sẽ có vị trí quan trọng trong lòng bạn hơn rất nhiều người chả có tác động gì đến suy nghĩ bạn cả, hay người mặc định đồng thuận với mọi thứ bạn nói. 

 

Thật vậy, trung thần chính là người dám nói khác ý Vua, còn những người mặc định đồng thuận với Vua chỉ là lũ nịnh thần. Tất nhiên, trung thần có khi bị chém bay đầu nhưng đời đời vẫn nhớ tới họ là trung thần, còn nịnh thần thì đời đời bị coi rẻ và phỉ nhổ.

 

Chốt lại, ý thứ hai là trái với lời khuyên tránh nói điểm khác biệt, các bạn cứ thoải mái giao tiếp, giống hay khác gì bạn cũng cứ nói chuyện tự nhiên, thoải mái và tôn trọng là được. Còn nếu họ không thích nói tới điểm khác thì sao? Trừ khi họ là sếp bạn, khách hàng của bạn hay những người ảnh hưởng trực tiếp lợi ích của bạn, còn lại họ không thích thì không cần quan tâm. Vì công việc, vì chén cơm, vì gia đình, chúng ta có thể chấp nhận nhún nhường, mặc định nói có với một số người, nhưng còn lại trong xã hội, chúng ta hoàn toàn bình đẳng nên hãy giữ cho mọi cuộc giao tiếp thật bình đẳng.

 

Không cần phải chủ động tìm điểm chung với người khác làm gì và cũng không cần tránh nói tới điểm khác biệt làm gì. Cứ chân thành thể hiện quan điểm và góc nhìn của bạn, chính sự chân thành ấy sẽ khiến bạn được tôn trọng và được sự tin tưởng của mọi người. Vì rằng, dù chúng ta không phải là Vua, nhưng trung thần luôn được tin tưởng còn nịnh thần luôn được dùng để mua vui. 

 

Thứ 3: Tới giờ nấu cơm rồi, quan điểm thứ 3 này gửi các bạn lại sau nha. Hay nhờ các bạn bổ sung giùm mình. Chào các bạn. Chúc các bạn buổi chiều mát mẻ và vui tươi. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Làm sao hóa giải những người cản trở sự phát triển của bạn?

Làm sao hóa giải những người cản trở sự phát triển của bạn?

"Như dầu và nước, không hạp nhau, cứ tách nhau ra."
Cái khổ nhất khi sống chung một ai đó chính là không thể nói chuyện được với họ

Cái khổ nhất khi sống chung một ai đó chính là không thể nói chuyện được với họ

"Thà sống một mình còn dễ chịu hơn cảm giác phải kiềm...
Người làm lớn, trách nhiệm lớn nhưng hình phạt bé. Tại sao vậy?

Người làm lớn, trách nhiệm lớn nhưng hình phạt bé. Tại sao vậy?

"Nếu bạn làm sai những việc ai cũng làm đúng, bạn sẽ...
Chủ đề tổng hợp 1: Nghệ thuật kinh doanh, chịu đựng chà đạp, hai dạng thu nhập

Chủ đề tổng hợp 1: Nghệ thuật kinh doanh, chịu đựng chà đạp, hai dạng thu nhập

"Nếu có chí lớn, bạn phải có một sức chịu đựng lớn...