Điểm yếu của phá sản cá nhân so với phá sản tổ chức

19/10/2021
Góc nhìn bên đi vay

"Bây giờ chúng ta đã biết tại sao để thành công, chúng ta nên đi cùng nhiều người. Bởi vì phá sản cùng nhiều người hiển nhiên dễ chịu hơn phá sản một mình rất nhiều. Đi cùng với nhiều người chính là sức mạnh! "

Phá sản cá nhân là phá sản một người còn phá sản tổ chức là phá sản của tổ hợp nhiều người trở lên dưới dạng phá sản công ty, phá sản tập đoàn hay phá sản ngân hàng. Rõ ràng, làm bất cứ việc gì theo số đông chúng ta cũng có lợi thế đáng kể so với làm một mình từ làm việc, chiến đấu cho tới chơi bời và hưởng thụ. Với phá sản cũng vậy, rõ ràng chỉ có một mình bạn phá sản sẽ yếu thế hơn rất nhiều một tập thể nhiều người phá sản. 

 

Vậy đâu là điểm yếu của phá sản cá nhân so với phá sản tổ chức? Có hai điểm yếu cốt lõi:

Điểm yếu thứ nhất của phá sản cá nhân: Chịu trách nhiệm trọn đời cho việc trả hết nợ

Đúng vậy, khi đã phá sản và không còn khả năng chi trả số nợ, bạn vẫn còn nợ và vẫn mãi còn nợ cho tới khi nào trả hết mới thôi. Có thể bạn trả hết nợ trong vài năm cũng có thể là rất nhiều năm còn trong trường hợp lười trả nợ, khoản nợ sẽ theo bạn cả đời. Không ai xóa nợ cho bạn cả, từ chủ nợ cá nhân cho đến chủ nợ ngân hàng.

 

Trong khi đó, khi một tổ chức tuyên bố phá sản như công ty chẳng hạn, nó sẽ bị thanh lý hoàn toàn để trả nợ cho tất cả chủ nợ rồi giải thể và biến mất luôn trên đời. Có thể nói, khi công ty phá sản, công ty ấy đã chết vì thế mọi trách nhiệm nợ nần còn lại sau thanh lý sẽ tiêu tan. Có nghĩa là nếu công ty nợ 10 đồng, thanh lý chỉ thu về 5 đồng thì 5 đồng nợ còn lại sẽ không được hoàn trả cho chủ nợ và chính thức được xóa bỏ. Sẽ không còn ai đi đòi nợ công ty ấy nữa vì cơ bản nó đã chết rồi.

 

Tuy nhiên, với ngoại lệ phá sản tổ chức là doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số nợ tương tự phá sản cá nhân vậy. Nên sẽ là hợp lý và thuận theo mọi người khi chúng ta thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, để giới hạn trách nhiệm nợ - nếu có sau này. 

 

Tóm lại, khi bạn phá sản cá nhân bạn sẽ phải tiếp tục trả nợ cho đến khi nào hết nợ mới thôi, còn với phá sản tổ chức, nghĩa vụ của bạn chỉ gói gọn trong phần vốn bạn đã bỏ vào tổ chức ấy nên dù nợ 10 đồng, vốn bạn góp chỉ 1 đồng thì 9 đồng còn lại bạn hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Điểm yếu cốt lõi này của phá sản cá nhân khiến rất nhiều người điêu đứng và khốn khổ sau khi phá sản vì nợ vẫn theo đuổi và gây áp lực lên họ liên tục. Bởi với phá sản cá nhân, còn sống là còn phải trả nợ. Trong khi đó, với phá sản tổ chức, phá sản là xong chuyện. 

Điểm yếu thứ hai của phá sản cá nhân: Chịu áp lực dư luận nặng nề

Bất kỳ cá nhân nào phá sản cũng sẽ hứng chịu áp lực dư luận từ mọi người: người lạ, người quen, người thân, bạn bè và người trong gia đình. Tất nhiên, người bị phá sản nên được trải qua bài học như vậy để không bao giờ dám phá sản lần nào nữa. Tuy nhiên, so với phá sản tổ chức, áp lực xã hội mà người phá sản cá nhân phải chịu thật quá nặng nề.

 

Bản chất của một tổ chức là nhiều người sở hữu, nhiều người quản lý nên dẫn đến trách nhiệm phân bổ cho nhiều người và thực tế là khó lòng quy kết xác đáng trách nhiệm cụ thể cho một ai. Vì vậy, khi một tổ chức phá sản, ví dụ một tập đoàn lớn chẳng hạn, mọi người chả biết ai mà quy trách nhiệm rồi tạo áp lực dư luận như với phá sản cá nhân. Với một tập đoàn có hàng ngàn nhân viên và hàng trăm người quản lý với ban giám đốc cả chục người cùng với hội đồng quản trị cũng nhiều không kém thì làm sao chúng ta biết người nào chịu trách nhiệm cho vụ phá sản mà lên tiếng chê bai, chỉ trích hay miệt thị. Trong khi đó với phá sản cá nhân, đối tượng lộ ra mồn một nên quá dễ dàng để công kích, xem thường và làm nhục họ. 

 

Bạn có thể nói vì tập đoàn được quản lý bởi tập thể ban lãnh đạo nên chúng ta sẽ chỉ trích ban lãnh đạo cho vụ phá sản. Đúng, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ trích ban lãnh đạo bất tài đã đẩy tập đoàn đến chỗ phá sản. Nhưng sự chỉ trích ấy về căn bản không có ý nghĩa gì. Một sự chỉ trích hay gây áp lực chỉ có nghĩa khi có người cụ thể tiếp nhận, còn với những cái chung chung như ban lãnh đạo, ban quản trị, ban giám sát tài chính thì rõ ràng không nhắm tới đích danh ai cả, nên không ai cảm thấy bị áp lực gì.

 

Hơn nữa, dù những người trong ban lãnh đạo bị nhắc đến như chịu trách nhiệm chính cho vụ phá sản tổ chức, rõ ràng họ hoàn toàn có thể đưa đẩy trách nhiệm ấy sang các bộ phận khác như hành chính nhân sự, marketing, sản xuất hay cả bộ phận sản xuất. Họ hoàn toàn có lý do chính đáng và có lý luận hợp lý cho sự đùn đẩy trách nhiệm của mình. Nên xét cho cùng, khi phá sản tổ chức, không ai phải chịu chỉ trích hay áp lực dư luận quá nhiều như phá sản cá nhân. 

 

Xét về căn nguyên, có thể cho rằng lý do mọi người nặng nề với người phá sản cá nhân hơn phá sản tổ chức vì người phá sản cá nhân sau phá sản đã trở nên yếu thế hoàn toàn. Thật vậy, sau phá sản họ đã gần như mất hết tài sản và còn phải tiếp tục trả nợ nên họ thực sự rất yếu thế và ít có khả năng kháng cự. Chính vì vậy, mọi người dù lớn dù bé dù giàu dù nghèo dù là đối tác hay nhân viên đều có thể công khai chỉ trích và coi thường họ. Đó chính là trái đắng nhất và cay nhất với bất kỳ ai lỡ lâm vào cảnh phá sản cá nhân. 

 

Trong khi đó, vì phá sản tổ chức chỉ khiến các cổ đông mất phần tiền họ đầu tư, còn lại sự nghiệp bên ngoài của họ không ảnh hưởng gì - nếu họ không đặt hết tài sản vào tổ chức đó. Với ban lãnh đạo, đa phần là làm thuê nên tổ chức có phá sản cũng không ảnh hưởng gì nhiều, họ chỉ cần đi tìm tổ chức khác và tiếp tục làm lãnh đạo. Thật vậy, lãnh đạo công ty phá sản sang công ty khác vẫn sẽ là lãnh đạo vì với tài hùng biện, họ cho công ty mới thấy rằng họ không hề dự phần trong vụ phá sản của công ty cũ. Nên nhìn chung, các bên bị ảnh hưởng trong phá sản tổ chức vẫn còn khỏe mạnh sau vụ phá sản và nhất là họ không phải tiếp tục trả nợ như phá sản cá nhân. Từ đó, vị thế của họ vẫn còn mạnh và như thế thì làm sao những người khác có thể chỉ trích họ thoải mái và nhiệt tình coi thường họ được. 

 

Rõ ràng, một cá nhân phá sản cá nhân 10 tỷ sẽ trở thành đối tượng để người đời dèm pha, cười nhạo trong khi một cá nhân mất trắng 10 tỷ trong vụ phá sản tổ chức, nhưng bên ngoài còn nhiều tỷ thì mọi người chỉ gọi đó là một vụ thua lỗ nhất thời, không có gì đáng chê trách cả. Bạn có thể thấy, cùng mất 10 tỷ nhưng một bên không còn gì cả và phải trả nợ tiếp sẽ ở vị thế thấp hơn rất nhiều bên bị mất 10 tỷ nhưng vẫn còn tiền và không phải trả nợ. Điểm cốt yếu để mọi người sẵn lòng khinh thường bạn hay không không nằm ở số tiền bạn mất sau phá sản, mà là bạn còn bao nhiêu tiền sau phá sản. 

 

Qua các phân tích trên, bạn có thể thấy rằng phá sản cá nhân mang tới cho người phá sản một vị thế yếu hơn rất nhiều so với phá sản tổ chức: vừa phải tiếp tục trả nợ vừa phải chịu áp lực dư luận nặng nề. Nên mong rằng bạn sẽ tránh phá sản bằng mọi giá để không bao giờ lâm vào cảnh phá sản cá nhân. Riêng với những ai đã không còn có thể quay đầu tránh phá sản, hãy hiểu sự thật rằng việc bạn còn tài sản gì sau phá sản quyết định số lượng và chất lượng của những lời chỉ trích, chê bai và nhục mạ bạn của mọi người. 

 

Cuối cùng, chúc tất cả chúng ta không bao giờ bị phá sản cá nhân hay phá sản tổ chức vì dù phá sản nào, chúng ta cũng mất tiền cả. Và dù đã hay đang phá sản, mong bạn bình tĩnh mà đánh giá tình hình, tìm lối thoát thích hợp, nhất là với phá sản cá nhân. Chỉ có giữ vững tinh thần và tự tin vào bản thân, bạn mới có thể vượt qua giai đoạn đầy áp lực và khó khăn này được. Hãy nhớ, nợ dù bao nhiêu chỉ cần bạn trả dần dần cũng sẽ hết và áp lực dư luận có thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng tới bạn nếu bạn không đồng tình với những dư luận ấy. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sự mâu thuẫn của bài toán tài chính trước và sau khi vay tiền

Sự mâu thuẫn của bài toán tài chính trước và sau khi vay tiền

"Khi việc làm ăn bết bát, nếu không thể trả tiền lãi...
Làm thế nào đương đầu với chủ nợ khủng bố?

Làm thế nào đương đầu với chủ nợ khủng bố?

"Ai cũng bị rình mò, và nếu chủ nợ khủng bố lộ...