Đừng tự "phỉ nhổ" vào nơi chúng ta sinh thành!

15/06/2021
Thấu hiểu Bản thân

"Không có cái nhục nào hơn sự tự nhục. Không có người nào nhục nhã hơn người cảm thấy nhục nhã về chính nơi mình sinh ra." 

Rõ ràng, dù tốt dù xấu thì tất cả những thứ liên quan tới xuất thân của chúng ta đều thiêng liêng và đáng được coi trọng. Dù cha mẹ chúng ta tốt hay xấu, họ vẫn là người tạo thành chúng ta nên chả có lý do gì chúng ta không tự hào về họ cả. Dù đất nước chúng ta có thế nào, đây vẫn là nơi "chôn rau cắt rốn" của chúng ta, của cha mẹ ta, của ông bà ta và của biết bao nhiêu thế hệ người đi trước, nên chả có lý do gì chúng ta lại tỏ vẻ ngại ngùng khi tiết lộ nơi sinh thành của mình cả. 

 

Một số bạn được khuyên khi ra nước ngoài đừng nói mình là người Việt Nam. Một số bạn khác cảm thấy "tự hào" khi người nước ngoài bảo họ giống người Hàn, người Nhật và nhận "cái danh" đó luôn. Một số bạn khác cực đoan hơn lại bảo rằng: "Ở quê hương tôi đến loài hoa cũng còn mắc cỡ!". Câu nói ấy chả khác nào đang tự phỉ nhổ vào cha mẹ, ông bà tổ tiên của họ trong khi họ vẫn đang làm việc và "kiếm ăn" tại nước nhà. Nói thẳng ra, họ đang tự nhổ vào mặt mình trước người nước ngoài. Thật không có cái nhục nào nhục bằng! Bỏ qua việc tình trạng nước ta có thua kém các nước khác ra sao, bản thân việc "tự nhục" như vậy thật đê tiện bởi nó ngầm hạ thấp đất nước để "nâng tầm" con người ấy lên. Hầu hết các câu tự nhục đều mang hàm ý: đất nước tôi kém lắm nhưng tôi dù ở nước đó, tôi không kém như vậy nên anh đừng xem thường tôi nhé. Ý đó chả khác nào: gia đình ba mẹ tôi kém lắm, đáng xấu hổ lắm, tôi dù là con của ba mẹ nhưng không kém như vậy, bạn đừng coi khinh tôi nhé. Và chúng ta đoán xem người nước ngoài đối diện có suy nghĩ thế nào? Người nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây vốn có suy nghĩ coi thường người châu Á, nhất là các quốc gia thế giới thứ ba như chúng ta. Đó là lý do tại sao các nam thanh nữ tú nước nhà lại phải "tự nhục trước" để tránh khả năng bị coi thường. Vâng, có lẽ người nước ngoài ấy sẽ xem họ là "ngoại lệ", là "khác biệt" với toàn bộ dân tộc và không kỳ thị hay phân biệt đối xử. Tuy nhiên, họ chả có lý do gì để không xem thường một người yếm thế cả! Bởi bản thân việc tự nhục đã cho thấy bạn tự nhận mình ở thế yếu, là người dưới trong mối quan hệ, là người cần và rất mong mỏi sự công nhận của người đối diện. Trong khi đó, cả chúng ta lẫn người phương Tây đều chỉ xem trọng người ngang tầm với mình, còn những người tỏ ra núng thế ngay lần đầu gặp mặt, chúng ta chả bao giờ tôn trọng họ. Điều đó cho thấy, ngay khi tự nhục là bạn đã tự sỉ nhục bản thân và cho người khác thấy ngay rằng bạn đáng bị sỉ nhục bởi bạn đã chấp nhận từ đầu rằng mình là kẻ yếu trước mặt họ. Nên nếu bạn có ý định hạ thấp quê hương hay dân tộc để mong được "đồng hóa" vào môi trường nước ngoài, được xem là "đồng trang phải lứa" với họ thì nên cân nhắc lại. Liệu bạn có tôn trọng hay chấp nhận ngang hàng với người lúc nào cũng tự hạ thấp quê hương, dân tộc họ để khẳng định họ "không thấp kém" như vậy? Bởi bản thân việc "dìm người nâng mình" là rất thấp kém rồi. 

 

Vậy phải làm thế nào khi người nước ngoài có tâm lý coi thường chúng ta? Cứ chấp nhận và mặc kệ họ. Nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Cớ sao phải tìm cách thay bên đây đổi bên kia để tránh việc bị xem thường. Trong khi chúng ta là con dân của đất nước thì tất nhiên cái nhục quốc gia cũng là cái nhục của chúng ta. Nên có gì phải tránh né! Hãy cứ chấp nhận những cái chưa hoàn thiện, những cái yếu kém của đất nước như chính bản thân chưa hoàn thiện, còn yếu kém của bạn vậy. Tiếp đến, cứ mặc kệ họ. Nói chung xã hội phương Tây rất tách bạch giữa công việc và chuyện cá nhân. Nên việc bạn bạn cứ làm, còn chuyện họ kỳ thị hay coi thường tính sau. Bạn cứ hoàn thành tốt công việc của mình, tự sẽ có người tôn trọng bạn. Còn nếu gặp người thô lỗ cứ bới móc gốc gác của bạn, hãy mạnh mẽ và hỏi thẳng họ rằng: "Đúng là đất nước chúng tôi không bằng các anh, vậy thì sao nào? Đất nước các anh cũng chưa phải đứng đầu thế giới thì việc gì phải tỏ thái độ kẻ trên trịch thượng như vậy?". Trường hợp đất nước họ trên đỉnh thế giới thật, hãy cứ giữ vững niềm tự hào về bản thân và tất cả những thứ liên quan đến bản thân bạn. "Đúng là xã hội các anh văn minh nhất, kinh tế các anh phát triển nhất và đất nước chúng tôi thua xa các anh nhưng tôi vô cùng tự hào về quê hương, về đất nước và về dân tộc của mình bởi vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không thực tế nào có thể đánh gục niềm tự hào ấy!". 

 

Rõ ràng dù cố phủ nhận cách mấy thì bạn vẫn chẳng thể nào có quê hương thứ hai, dòng máu thứ hai hay cha mẹ thứ hai. Tất cả đều là duy nhất và thiêng liêng. Nên hãy dẹp bỏ tâm thế tự ti, yếu thế trước người nước ngoài. Hoàn toàn chả có gì may mắn khi sinh ra ở Mỹ hay chả có gì xui xẻo khi sinh ra ở Việt Nam cả! Mỗi người đều có sứ mệnh riêng và việc xuất phát ở nước nào cũng nằm trong sự sắp đặt để thực hiện sứ mệnh ấy. Có thể ở nước Mỹ, sứ mệnh của một người là tìm ra giải pháp mang lại hòa bình cho thế giới. Còn ở nước ta, sứ mệnh của bạn có thể là góp phần phát triển đất nước cường thịnh. Nên một lần nữa, xin đừng tự sỉ nhục nơi "quê cha đất tổ", đừng bêu rếu dân tộc mình trước thế giới. Hãy biết chấp nhận điểm yếu của đất nước như điểm yếu của bản thân mình cũng như mở lòng thừa nhận rằng đất nước ta có rất nhiều thứ để tự hào, để thể hiện trước thế giới như nước ta dù nghèo vẫn tự chủ không cho phép bất cứ quân đội nước ngoài nào đóng quân trên lãnh thổ, nước ta dù nghèo nhưng không bao giờ ngừng sản sinh ra các anh hùng chiến sĩ tận trung vì nước mà hi sinh và điều tự hào nhất là nước ta dù nghèo nhưng vẫn tạo được điều kiện cho gia đình bạn làm ăn có tiền cho bạn đi nước này nước kia. Vì vậy, thật là vô ơn và "ăn cháu đá bát" khi phỉ báng đất nước và tâng bốc ngoại bang. Đó là mầm mống của những kẻ phản quốc, mất gốc và ô nhục. 

 

Đến đây, bạn có thể thấy rõ tự nhục là đáng xấu hổ và đớn hèn tới mức nào. Nên mong bạn hãy suy nghĩ lại mà chọn cho mình thái độ thích hợp nhất. Nếu bạn vẫn còn thấy nhục nhã về hai chữ Việt Nam, cứ ra nước ngoài mà sống cả phần đời còn lại. Còn khi đã chấp nhận ở lại quê hương thì ít nhất dù không yêu thương đồng bào, không ủng hộ chính quyền thì cũng đừng tự nhục, thù ghét mà có hành động chống phá nhà nước.
Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội lại một đất nước Việt Nam do chính người Việt Nam làm chủ. Và với những bạn yêu nước nồng nàn, hãy luôn biết ơn quê cha đất tổ đã ban cho chúng ta nơi cư ngụ. Hãy biết ơn chính quyền đã ban cho chúng ta cuộc sống bình yên. Hãy biết ơn các cán bộ công chức nhà nước đã ban cho chúng ta sự thuận tiện ngày càng nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Hãy biết ơn các anh công an giữ gìn trật tự cho chúng ta yên giấc ngủ. Hãy biết ơn các anh chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương ngăn cản bước chân quân thù. Hãy biết ơn các vị lãnh đạo đã và đang cũng như sẽ mãi dày công suy nghĩ cách thức đưa nước nhà phát triển. Dù đất nước còn nhiều hạn chế nhưng làm sao tránh được khi cả ngay bản thân chúng ta còn có nhiều điểm không khắc phục được huống chi một tập thể hơn 90 triệu người. Vì vậy, hãy rộng lượng và đồng cảm với những quyết sách gây tranh cãi của các cô các chú ở quốc hội. Chín người mười ý, thật sự rất khó để dung hòa được lợi ích tất cả mọi người nên việc tốt cho người này, xấu cho người khác là hoàn toàn hiểu được. Xét cho cùng, vì lợi ích tập thể, chấp nhận hi sinh lợi ích của một nhóm người là hoàn toàn nên làm. Miễn đưa đất nước phát triển, việc chúng ta phải trả một số cái giá là hoàn toàn chấp nhận được. Một lần nữa, chúc các bạn thông suốt và luôn tự hào về quê hương đất nước! Chúc nước nhà ngày càng giàu mạnh, đoàn kết và bình an!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ý nghĩa cuộc đời của một người đàn ông nằm ở đâu?

Ý nghĩa cuộc đời của một người đàn ông nằm ở đâu?

"Nếu mãn nguyện khi có nhiều người yêu thì Hoàng đế Napoleon...
Con mồi của chúng ta là ai?

Con mồi của chúng ta là ai?

"Trong tự nhiên, loài người không có thiên địch. Tuy nhiên, loài...
Ai làm chủ túi tiền của bạn?

Ai làm chủ túi tiền của bạn?

"Nếu ai cũng thật sự làm chủ túi tiền của mình thì...
Có nên

Có nên "sống một lần" hay không?

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le...
Hãy biết ơn khách hàng của chúng ta!

Hãy biết ơn khách hàng của chúng ta!

"Bạn yêu cô gái đang có mười chàng trai theo đuổi và...
Hãy biết ơn ông chủ của chúng ta!

Hãy biết ơn ông chủ của chúng ta!

"Không có ông chủ này, bạn có thể tìm ông chủ khác....