Hòa bình khi nào, chiến tranh khi nào?

13/03/2022
Khai thông Thực tại

"Dù là người Sparta hay Viking, khi máu đã chảy đầu đã rơi, khát khao duy nhất của họ chính là được sống qua thời khắc chết chóc của chiến tranh. Nên nếu bạn tránh được, đừng dại dột đâm đầu vào!"

Hòa bình là giải quyết mâu thuẫn bằng thương lượng, nhưng khi thương lượng không đáp ứng được kỳ vọng của một trong hai bên, chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh là dùng vũ lực khuất phục đối phương phải thuận theo ý chí của mình. Ý chí càng lớn, chiến tranh càng khốc liệt và gây thiệt hại về nhân mạng càng nhiều. 

 

Rõ ràng chúng ta không bao giờ muốn chiến tranh. Vậy có cách nào để thế giới này chấm dứt chiến tranh mãi mãi không?

Làm sao để không có chiến tranh?

Cách duy nhất để không có chiến tranh rất đơn giản, đó là việc của ai nấy lo, lợi ích của ai nấy giữ, không xen vào chuyện của người khác và không cướp đoạt lợi ích của người khác. Nghiệt ngã là trong thế giới loài người, những chuyện càng đơn giản càng khó thực hiện. Bởi loài người chúng ta luôn được thúc đẩy mãnh liệt với ham muốn chiếm hữu càng ngày càng nhiều hơn bất chấp lợi ích đó là của người khác. Đúng vậy, tranh đoạt lợi ích chính là bản năng sống của chúng ta, và đó cũng là nguồn cơn cho sự xâm lược, cướp bóc và nô dịch lẫn nhau. Vì vậy, về lý thuyết chỉ cần loài người không có tham vọng tước đoạt lợi ích của nhau, thì chiến tranh sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, thực tế điều đó sẽ không bao giờ xảy ra khi tham vọng là thành tố chính trong mỗi con người chúng ta. 

Nếu không thể chấm dứt, vậy làm sao tránh được chiến tranh?

Rõ ràng chúng ta không thể chấm dứt chiến tranh mãi mãi, nên cách thực tế nhất chính là tránh xa các cuộc chiến càng lâu càng tốt. Thật vậy, nếu chúng ta chịu khó linh hoạt và mềm dẻo trước những đòi hỏi lợi ích của đối phương, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều cuộc chiến. Nhìn chung, lợi ích mà đối phương muốn tước đoạt từ chúng ta đa phần là vật chất nên chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận thương lượng và chịu thiệt hại để tránh giao chiến với họ. 

 

Mức độ chịu thiệt hại giới hạn tùy thuộc vào mỗi người, và tùy thuộc khá lớn vào hậu quả của cuộc chiến có thể xảy ra. Bạn cứ cân nhắc những thiệt hại do chiến tranh gây ra rồi so sánh chúng với số lợi ích bạn chịu mất đi, sẽ thấy được có nên chịu thiệt hay không. Nói chung, vật chất chỉ là vật ngoài thân và hoàn toàn có thể gây dựng lại được, nên chúng ta hoàn toàn có thể buông bỏ để bảo đảm sự an toàn bản thân. Hãy nhớ, so với việc mất mát của cải vật chất, sự hủy hoại thân thể và tự do tương lai do chiến tranh gây ra còn đau đớn và tồi tệ hơn hàng trăm ngàn lần. 

Khi không tránh được chiến tranh, phải làm thế nào?

Khi bạn đã cố hết sức nhún nhường và tìm mọi cách hướng tới hòa bình nhưng đối phương vẫn nhất quyết gây chiến với những đòi hỏi không thể chấp nhận được, một lần nữa cách tốt nhất vẫn là cố gắng thêm chút nữa để đạt hòa bình, ít nhất là để kéo dài thời gian. Bởi dù vị thế hiện tại bạn yếu đến thế nào, vị thế đó sẽ luôn là niềm mơ ước một khi chiến tranh nổ ra. 

 

Đầu tiên, với một kẻ thù hung hăng quyết khuất phục bạn cho kỳ được, dễ thấy hắn đã nắm khá chắc phần thắng trong tay nên khi chiến tranh xảy ra, bạn cầm chắc thất bại. Vậy tại sao không đầu hàng ngay từ đầu để bảo toàn lực lượng và giữ được vị thế kẻ dưới, trong khi cố gắng chống trả rồi bị hủy diệt hoàn toàn và lâm vào vị thế còn kém hơn là nô lệ? Tóm lại, nếu thấy trước sẽ thua cuộc, đừng chống trả, hãy đầu hàng để giữ lại sinh mạng cho người dưới của bạn và cũng là giữ lại tương lai cho chính bạn.

 

Tiếp theo, nếu bạn cũng là một con người hung hăng và có thể đánh trả những đòn đau cho đối phương, vậy tại sao hai con hổ phải lao vào đánh nhau? Tại sao bạn không chấp nhận làm con hổ đồng minh với con hổ to lớn kia? Việc từ bỏ lập trường là khó, và việc phải sống dưới lập trường của người khác là khó hơn, nhưng nếu cái khó giúp bạn có thêm một đồng minh mạnh hơn bạn thì nó cũng rất xứng đáng. Chỉ khi nào trên đời này chỉ còn có hai con hổ, thì bạn mới nên quyết chiến để lấy ngôi độc tôn, nhưng thực tế, ngoài bạn và đối phương ra, còn rất nhiều con rồng con hổ đang ẩn mình chờ đợi thời cơ khi bạn và đối phương đánh nhau tới mức suy kiệt, chúng sẽ lao ra làm thịt cả hai. Nên nếu bạn đủ mạnh, hãy liên kết đồng minh mạnh, thay vì ôm khư khư cái tôi sa vào chiến tranh một cách không cần thiết. 

 

Cuối cùng, chiến tranh mang lại cho bạn sự chú ý từ mọi người, và điều quan trọng nhất mang lại cho bạn cảm giác thống khoái khi vùng vẫy trên chiến trường. Thật vậy, chiến tranh mang lại cho con người rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, nên dễ hiểu khi có một bộ phận không nhỏ loài người rất yêu thích chiến tranh. Tuy nhiên, cảm xúc thì chóng qua, còn hậu quả thì kéo dài mãi mãi. Dù thắng hay thua, hậu quả bạn phải gánh chịu là rất nặng nề và khó lòng nào chữa lành hoàn toàn được, nhất là với các thế hệ kế tục bạn sau này. Chính vì vậy, dù còn một cơ hội mỏng manh, cũng hãy tránh chiến tranh. Hãy tận tâm tránh chiến tranh như tránh cái chết vậy, nhất định bạn có thể tránh được hay ít ra là đẩy nó thật xa vào tương lai để có thêm thời gian tránh chiến tranh. 

 

Vậy khi không thể nào tránh nữa thì làm như thế nào?

Khi chiến tranh gõ cửa nhà bạn, hãy tiễn nó về với Chúa!

Đúng vậy, chiến tranh chính là cái chết, và khi đã chạy trốn cái chết tới tận cùng nhưng không tránh được, hãy đối mặt với nó bằng tất cả sự dũng cảm và tàn bạo của bạn. Thật ra khi đối mặt với cái chết chúng ta chả còn gì phải sợ bởi chạy cũng chết mà đầu hàng cũng chết, vậy sao không dùng thời gian và sức lực còn lại tận tâm liều mạng với kẻ thù? Hãy để cho kẻ thù biết rằng, dù bạn thua cuộc và mất mạng, bạn cũng gây cho kẻ thù nhiều nỗi đau nặng nề không thể nào phai. Hơn nữa, nếu may mắn, bạn hoàn toàn có thể tiễn kẻ thù về với Chúa!

 

Thật vậy, chiến tranh là một trò chơi may rủi khi có rất nhiều sự kiện diễn ra ngoài tầm dự tính của cả hai bên tham chiến. Nên, nếu bắt buộc phải chiến đấu, bạn cứ vững lòng mà tận sức chiến đấu, không có gì phải ngại ngùng hay e dè hay phải giấu bản tính tàn bạo của mình cả. Chỉ có chiến thắng, bạn mới có thể giữ được tính mạng và cơ đồ, nên hãy bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Đó là cách giúp bạn không những có được may mắn trên chiến trường mà còn có thể sống sót trở về sau cuộc chiến. 

 

Tất nhiên, nếu bạn vẫn còn sống sau trận chiến, kẻ thù ắt hẳn phải chịu tổn thất nghiêm trọng và từ bỏ hẳn ý định khuất phục bạn. Đây là lúc bạn và kẻ thù bắt tay làm hòa rồi tiến tới hợp tác cùng phát triển. Thực ra những kẻ thù trong chiến tranh chính là những người bạn thân tiềm năng nhất, bởi họ quá hiểu nhau và quá rành rọt những mặt khủng khiếp của nhau, nên họ sẽ luôn giữ mối quan hệ đi theo chiều hướng có lợi cho đôi bên. Người xưa thường nói không đánh không biết bạn là như vậy. Đôi khi kẻ thù đến gây chiến với bạn chỉ vì họ dư năng lượng và đơn giản đang tìm chỗ vung tay vung chân, nên một khi đã được xả năng lượng rồi, cái đầu họ sẽ nguội lại và bạn cùng họ có thể làm bạn bè như bình thường. Tóm lại, khi chiến đấu, hãy bất chấp tất cả để giành chiến thắng, còn khi cuộc chiến đã kết thúc, hãy gác lại tất cả thù oán để gây dựng lại hòa bình. 

 

Tổng kết lại, chúng ta không hề muốn chiến tranh nhưng tham vọng thôi thúc chúng ta ngày đêm tranh đoạt lợi ích với nhau, và khi sự tranh đua trở nên không thể thương lượng, chiến tranh sẽ nổ ra để xem bạo lực của ai có thể khuất phục được ai. Mặc dù vậy, ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là tránh chiến tranh, dù phải nhún nhường và chịu thiệt hại về mặt vật chất. Thực tế, cái giá của chiến tranh đắt hơn bất kỳ cái giá nào phải trả cho hòa bình. Cái giá phổ biến nhất chúng ta cho là đắt đỏ không thể chấp nhận chính là cái tôi của bản thân và lòng tự tôn dân tộc. Với cái tôi cao, rõ ràng chúng ta sẵn sàng gây chiến với bất kỳ ai chạm vào lòng tự ái tự tôn của mình dù vô tình hay cố ý.

 

Tuy nhiên, hãy cảnh tỉnh bản thân và nhắc nó biết rằng, cái tôi cao dẫn đến cái đầu nóng và thật tiếc rằng cái đầu nóng lại khiến dòng máu nóng trong bạn tuôn chảy ra ngoài. Và khi máu nóng đã mất đủ nhiều, cái đầu sẽ không còn nóng nỗi nữa và cái tôi sẽ nhường chỗ cho sự hối tiếc muôn đời. Nên, hãy luôn tỉnh táo và giải quyết mọi mâu thuẫn bằng cái đầu lạnh, thật lạnh cùng với cái tôi bằng không, lòng tự ái bằng không và lòng tự tôn cũng bằng không. 

 

Chúc các bạn luôn tỉnh táo, tránh được chiến tranh và sống hạnh phúc trong hòa bình! Hãy nhớ, chiến tranh chính là cuộc thi xem ai chịu đau giỏi hơn, và tiếc là người chịu đau giỏi nhất thường gần với cái chết nhất!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Làm sao hóa giải những người cản trở sự phát triển của bạn?

Làm sao hóa giải những người cản trở sự phát triển của bạn?

"Như dầu và nước, không hạp nhau, cứ tách nhau ra."
Cái khổ nhất khi sống chung một ai đó chính là không thể nói chuyện được với họ

Cái khổ nhất khi sống chung một ai đó chính là không thể nói chuyện được với họ

"Thà sống một mình còn dễ chịu hơn cảm giác phải kiềm...
Người làm lớn, trách nhiệm lớn nhưng hình phạt bé. Tại sao vậy?

Người làm lớn, trách nhiệm lớn nhưng hình phạt bé. Tại sao vậy?

"Nếu bạn làm sai những việc ai cũng làm đúng, bạn sẽ...
Chủ đề tổng hợp 1: Nghệ thuật kinh doanh, chịu đựng chà đạp, hai dạng thu nhập

Chủ đề tổng hợp 1: Nghệ thuật kinh doanh, chịu đựng chà đạp, hai dạng thu nhập

"Nếu có chí lớn, bạn phải có một sức chịu đựng lớn...