Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là ai?

09/06/2021
Thấu hiểu Bản thân

"Kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất tồn tại trong chính bản thân chúng ta!"

Kẻ thù là người cản trở sự phát triển và hủy diệt sự tồn tại của chúng ta. Trước khi bàn đến các kẻ thù bên ngoài xã hội, chúng ta hãy tìm hiểu kẻ thù gần gũi nhất và nguy hiểm nhất của con người. Đó là thiên hướng tự hủy diệt. Thực sự trong gen mỗi người, luôn tồn tại thiên hướng này và nó thể hiện khác nhau tùy thuộc hoàn cảnh cũng như địa vị. 

 

Ở tầng lớp trên cùng xã hội như vua chúa, chúng ta có thể thấy biết bao ông vua đã tự hủy diệt bản thân bằng lối sống sa đọa, trụy lạc và tham tàn. Tần Nhị Thế đã khiến nhà Tần tan nát và phải mất mạng trong tay gian thần chỉ sau vẻn vẹn 3 năm. Rõ ràng lúc ông ta làm vua, nhà Tần vẫn còn nội lực hùng cường. Nếu ông ta không tự hủy hoại thì sức mấy nhà Tần sụp đổ được. Ở cương vị Vua của Trời đất bốn bể, tại sao ông ta không biết lo nghĩ cho tương lai, cho vận mạng của mình mà chăm lo việc nước, đốc thúc trung thần, trừ gian diệt bạo. Ông ta lại ỷ vào quyền thế, ỷ vào của cải mà chơi bời trác táng, bỏ bê chính sự và giết hại trung thần. Vì tự hại mình như vậy, thay vì có thể tận hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, ông ta lại chỉ sung sướng được 3 năm và phải tự sát khi mới 24 tuổi. Và tất cả dòng tộc vua chúa nhà Tần đều bị diệt vào tay ông ta. Tại sao lại có vị vua ngu xuẩn như vậy? Vua chúa là giới tinh hoa của trời đất, được ăn sơn hào hải vị, được mặc long bào, được nuôi dạy bởi những người thầy giỏi nhất đất nước, được tiếp cận những bậc thánh hiền trong thiên hạ. Thế tại sao họ lại có những quyết định sai lầm dẫn đến tự hủy diệt như vậy? Đó chính là tác động của thiên hướng tự hủy diệt. Chả cần kẻ thù nào, tự họ hủy diệt chính họ cùng giang sơn và cả dòng dõi tôn thất. Và rõ ràng, tự hủy diệt là cách mau nhất để đi đến bại vong hoàn toàn! 

 

Ở tầng lớp giàu có trong xã hội, cũng rất nhiều người thổi bay tài sản lẫn danh vọng vì tự hủy diệt. Ông bà ta có câu miêu tả rất chính xác điều này: Giàu sang thì sanh tật. Rõ ràng cái tật là từ chính con người mà ra, chẳng kẻ thù nào có thể áp tật xấu vào chúng ta được. Nên cái tật chính là kết quả của thiên hướng tự hủy diệt. Họ tạo dựng được cái gì, họ có xu hướng "muốn chính tay" hủy diệt cái đó vì họ cho rằng họ có "quyền" và"được tôn trọng" khi làm như vậy. Họ tích lũy hàng đống tài sản mất hàng chục năm rồi bỗng nhiên, họ lại tiêu pha sạch gia sản đó trong vài năm. Họ đi casino thua lỗ tiền tỷ, "đốt tiền nấu trứng" và hàng tá cách phá tiền khác. Tiếng tăm chịu chơi và bạo chi của họ đồn khắp gần xa, họ trở nên nổi tiếng vì "tiêu tiền" chứ không còn cái danh người giàu có như trước nữa. Rõ ràng, tiền của họ kiếm ra, họ có quyền xài theo cách của họ. Tuy nhiên, khi ở ngay giai đoạn bắt đầu làm giàu, việc họ tích lũy cắt mót từng đồng từng cắt có ý nghĩa gì khi giờ đây họ đang ném "hàng tấn tiền" ra cửa sổ? Khi tích lũy tài sản, có bao giờ họ lại chi xài phung phí đến thế không? Hay việc làm giàu của họ đơn giản chỉ là nhịn tiêu xài để sau này có nhiều tiền xài cho đã tay? Nếu thật sự như vậy thì rõ ràng, quá trình làm giàu chả mang lại chút thay đổi nào cho con người họ. Nên chắc hẳn quá trình đó đầy sự cam chịu và ức chế cảm xúc. Việc nhịn xài hàng chục năm trời thật sự rất khó? Nhưng việc trở lại thói quen tiêu xài của hàng chục năm trước thậm chí còn khó hơn? Sau từng ấy thời gian, chẳng phải thói ham tiêu xài hoang phí đã bị chôn vùi dưới sự tiết kiệm, lo nghĩ cho tương lai và chi xài hợp lý hay sao. Tại sao sau từng ấy thời gian, những thói xấu bị chôn vùi ấy lại được khai quật và trỗi dậy mạnh mẽ tới mức không kiểm soát được? Bởi chính ma lực của sự tự hủy diệt. Nó sẽ thì thầm bên tai bạn rằng:

• Bạn đã sống tiết kiệm mấy chục năm rồi thì giờ giàu rồi tại sao bạn không "thõa mãn" cho bản thân?

• Bạn đã chi xài hợp lý mấy chục năm rồi thì giờ giàu rồi tại sao bạn không "thử" tiêu pha hoang phí để biết cảm giác thế nào?

• Bạn đã mang danh người thông minh, sáng suốt mấy chục năm rồi tại sao bạn lại không thử cảm giác để người khác nói bạn phô trương, thể hiện hay thậm chí ngu xuẩn?

Nó luôn dùng tiền đề: Bạn chỉ sống một lần và bạn đã trải qua hết cảm xúc tích cực khi làm người tốt rồi, để dẫn đến đề nghị hủy diệt: Tại sao không thử sống ngược lại để có thể cảm nhận mọi cảm xúc cũng "sung sướng" không kém? Nếu bạn nhẹ dạ đồng ý, bạn chính thức bắt đầu tự hủy diệt bản thân mình ở một thời điểm không bao giờ phục hồi được. 

 

Xin bạn nhớ rằng: Việc bạn chọn sống tiết kiệm mấy chục năm không phải là khổ là cam chịu mà là cái giá cần thiết để đạt sự giàu có! Ở tại bất cứ thời điểm nào, bạn không còn trả giá nữa thì sự giàu có sẽ rời bỏ bạn tức khắc. Sự giàu có hiện tại chỉ là tài sản tích lũy ở quá khứ của bạn, chứ thật sự bạn không còn giàu có nữa! Giống như bạn có 1 triệu USD đầu tư sinh lợi mang về 100k USD hàng năm nuôi sống bạn. Bạn muốn sống thoải mái hơn nên quyết định rút cả 1 triệu USD ra tiêu xài. Về bề mặt, bạn là triệu phú. Nhưng về bản chất, bạn sắp nghèo tới nơi vì khi xài hết 1 triệu USD thõa mãn bản thân, bạn còn lại gì? Còn nếu bạn chắc mình chết trước khi hết tiền, cứ chơi thoải mái! 

 

Tiếp đến: Việc bạn chi xài hợp lý mấy chục năm mang lại cảm xúc rất đáng tự hào khi hiếm ai làm được như bạn. Có kỷ luật là một chuyện còn giữ được kỷ luật hàng chục năm là một kỳ công. Tại sao bạn lại phải thử đổi cảm giác đáng tự hào ấy lấy cảm giác ai cũng có? Bởi tiêu xài hoang phí thì ai cũng làm được. Người nhiều tiền hoang phí kiểu nhiều tiền. Người ít tiền hoang phí kiểu ít tiền. Chả có gì đặc biệt ở cảm giác "được" tiêu xài hoang phí cả nên việc gì bạn phải "thử"? Thêm nữa, dù giàu nhưng khả năng hoang phí bạn tới đâu? Bởi đâu có trần cho việc tiêu xài! Bạn có thể mua cái bàn gỗ 1 tỷ nhưng cái bàn giá 10 tỷ cũng có, 100 tỷ cũng có thì bạn có chắc "đua" nổi không? Cốt cái tiêu pha hoang phí hay "thõa mãn" bản thân cũng nhằm thể hiện bản thân với thiên hạ. Nhưng đâu chỉ mình bạn giàu. Khi bước vào thế giới tiêu xài hoang phí, bạn sẽ nhận ra có hàng khối người tiền bạc chất cao như núi thì việc tiêu xài của bạn so ra chả đáng gì! Nên nghe theo lời cám dỗ của ma lực thì bạn cũng chả thể hiện được gì nhiều, mà tiền thì chảy ra ngoài gây lụt cả xóm làng. Còn về cảm xúc thì việc tiêu pha hoang phí cũng chỉ là "mua" thôi, cũng là bỏ tiền ra rồi mang thứ gì đó về nhà. Cảm giác cũng như mua bó rau cân thịt vậy. Chữ hoang phí thể hiện ở việc mua mọi thứ bạn muốn thì cũng giống như bạn muốn ăn thứ gì thì đi ăn thứ đó vậy. Lúc đầu thấy thú vị vì mới lạ và nhiều món ngon. Sau ăn qua ăn lại cũng chỉ nhiêu đó. Cảm giác chuyển sang trống rỗng! Chả có ý nghĩa gì cả. 

 

Sau nữa: Cám dỗ cho rằng nào giờ mình khôn thì giờ giàu rồi chả cần phải suy nghĩ để tỏ ra khôn nữa, thấy thích là ra tiền có phải sung sướng không? Có câu: Làm việc ngu dốt mà vẫn được khen ngợi là đặc quyền của người giàu. Đúng là có người khen ngợi, nhưng đa phần chỉ là người dưới cơ bạn, họ thấy "choáng ngợp" với tài sản và cách xài tiền "thả ga" của bạn đâm ra hâm mộ và khen ngợi. Hoặc là họ cần khen để giữ được chén cơm hay được bạn bơm cho chút máu. Còn lại những người ngang tầm và trên tầm bạn chưa chắc khen ngợi sự "cố tình tỏ ra dại dột" của bạn đâu. Rõ ràng với họ, mới có "tí" tiền như bạn mà đã cảm thấy "không chịu được" phải tìm cách "xả ra" rồi thì đời nào bạn lên tầm được như họ. Thêm nữa, kẻ thù ngoài xã hội của bạn sẽ rất vui khi nhìn bạn đang tự làm yếu mình. Bởi tài sản càng vơi đi, bạn càng yếu đuối. Họ càng dễ diệt bạn mà có khi họ không còn coi bạn là đối thủ nữa bởi trong lúc bạn tiêu xài thả cửa họ đã tích lũy tài sản lên tầm cao mới. Nếu bạn vẫn không quan tâm mà cắm đầu tiêu xài thì sớm muộn sẽ đến ngày mọi người đều có thể cười vào mặt bạn. 

 

Tuy nhiên, thiên hướng tự hủy diệt sẽ tiếp tục ru ngủ bạn bằng câu nói: "Cứ tiêu xài đi, miễn tiêu xài ít hơn lợi nhuận hàng tháng là vẫn ổn mà, bạn đâu cần quan tâm người ngoài làm gì. Hãy sống cho bản thân!". Vấn đề là đây cũng là barem phổ biến khi nó hủy diệt những người khác: "Cứ hít đi, thử một lần cho biết, miễn thử một lần thì sẽ không sao đâu. Đời sống có lần mà quan tâm người khác làm gì. Hãy tận hưởng cuộc sống!". Rõ ràng nó đang dụ bạn vào con dốc trơn: điểm khởi đầu tuy cao nhưng bạn sẽ nhanh chóng bị tuột xuống đáy vực thẳm. Với con dốc trơn ma túy, hít lần 1 sẽ dẫn đến lần 2, lần 2 sẽ dẫn đến lần 3, lần 3 rồi sẽ có n lần. Thế là nghiện! Với con dốc trơn tiêu xài hoang phí, đã gọi là hoang phí thì làm sao có giới hạn hay cố định con số. Nên tháng này xài 1 tỷ thì tháng sau xài 1 tỷ 5, tháng tới xài 2 tỷ, tháng tới nữa xài 3 tỷ rồi tiếp đến n tỷ. Thế là không chỉ ngốn sạch lợi nhuận mà còn thâm lạm vào tiền gốc! Thế là hết giàu! 

 

Đến với tiền đề chính của ma lực tự hủy diệt: Sống theo khuôn mẫu hay kỷ luật thật nhàm chán, đời người sống có một lần nên hãy sống thật khác biệt, thử mọi thứ trên đời không phân biệt tốt xấu để có cuộc sống trọn vẹn trải nghiệm. Nghe có vẻ tốt đẹp và tích cực, tuy nhiên tiền đề này ám chỉ lối sống bất ổn, vô kỷ luật, không tiết chế, không giới hạn, trụy lạc và suy đồi cả thân xác lẫn nhân cách để đạt sự "cực khoái". Đúng là chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống theo cách này thì chắc hẳn chúng ta chỉ sống nổi một vài năm. Chả cần quan tâm bạn bao nhiêu tiền, chỉ riêng lối sống này sẽ dẫn bạn thẳng tới phá sản. Tiền núi cũng lỡ. Điển hình là các chàng phá gia chi tử, tứ đổ tường món ăn chơi nào cũng biết. Dù sinh ra trên núi vàng biển bạc của cha mẹ nhưng chỉ sau thời gian "tích cực sống một lần" họ khiến gia sản gia đình sụt giảm đáng kể và nếu họ không quay đầu kịp thì phá sản là chắc chắn. Gia sản cỡ như ông Hội đồng Trần Trinh Trạch ruộng cò bay thẳng cánh, nổi danh khắp xứ Nam Kỳ mà còn bị tiêu pha đáng kể dưới thời cậu Ba Huy thì chúng ta có đường nào để tồn tại khi có con cái tiêu xài hoang phí. Còn nếu chính chúng ta trực tiếp tiêu xài hoang phí thì kết thúc còn đến nhanh và bi thảm hơn. Thậm chí, đúng như tên gọi, lối sống tự hủy diệt sẽ khiến bạn chết rất sớm. Bởi vì sự tự hủy diệt đề cao tính hưởng thụ ngay lúc này ngay tại chổ ngay hôm nay nên nó khuyến khích chúng ta thõa mãn ngay mọi thứ chúng ta muốn bằng mọi phương tiện sẵn có. Rõ ràng dù là làm việc hay hưởng thụ, cơ thể cũng cần nghĩ ngơi, nếu cứ bắt nó "hưởng thụ liên tục" thì chúng ta có thể hưởng ở cảm giác nhưng thụ thương nghiêm trọng trong lục phủ ngũ tạng. Bằng chứng là các vị vua hoang dâm vô độ thường chết rất sớm. Dù được ăn toàn đồ bổ thượng hạng như nhân sâm, linh chi, vi cá thậm chí tiên đơn hồi xuân nhưng với kiểu "hưởng thụ" thâu đêm suốt sáng liên tục thì không thần dược nào bù đắp cho đủ lượng khí huyết đã hao hụt. Có thể kể ra hai cha con vua Minh Thế Tông và Minh Mục Tông làm ví dụ. Để không "bỏ phí" hàng ngàn mỹ nữ trong hậu cung, hai vua đều "tận lực" hành lạc suốt đêm ngày. Kết quả, vua Minh Thế Tông chết sau 9 năm cực lực thể hiện "bản lĩnh phòng the", vua Minh Mục Tông qua đời sau 6 năm lên ngôi khi chỉ mới 36 tuổi chỉ vì cố giữ chức "đại tướng quân trong hậu cung". Thử nghĩ, nếu các vị vua ấy "sinh hoạt" điều độ một chút thì có thể hưởng lạc tới 60 tuổi, tính ra số lượng mỹ nhân được họ "ngự tẩm" có thể hơn nhiều chỉ vài năm tích cực "sống một lần". Cũng thật khó hiểu khi tâm lý "sống một lần" lại xuất hiện ở bậc vua chúa. Họ có đầy đủ tất cả, vậy tại sao không từ từ tận hưởng mà lại cố rướng thõa mãn ngay hôm nay, ngay bây giờ. Điều đó chứng tỏ ma lực tự hủy diệt cực kỳ bá đạo, có thể khuất phục bất cứ ai kể cả vua chúa. Sự tự hủy diệt ấy có thể đúc rút trong câu: Sống một lần, chết tới gần! 

 

Đến đây, bạn đã thấy cách thiên hướng tự hủy diệt dụ dỗ và ma mị con người từ những người giàu sang quyền quý trong xã hội đến bậc chí cao vô thượng như Vua chúa. Bạn cũng đã thấy rõ những câu dụ dỗ chính kèm theo phân tích sự dối trá và xảo ngôn trong từng câu chữ. Và bạn cũng đã thấy cái tiền đề chết người khiến biết bao người giàu phá sản và vị vua mất sớm, trong khi họ hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý đến trăm năm. Hãy học hỏi sai lầm của họ và rút ra bài học cho mình. Đừng đi theo vết xe đổ của tiền nhân! Đừng tự hủy diệt bản thân khi đã có tất cả!

 

Còn nếu bạn chưa có gì thì cũng đừng vội mừng, vì như đã xác định từ đầu, trong mỗi chúng ta đều có con ma tự hủy diệt. Không chỉ tàn phá người giàu và vua chúa khi họ có vị trí đỉnh cao, ma lực tự hủy diệt còn hủy hoại người không giàu không quyền lực thông qua hoàn cảnh! Hãy cùng tìm hiểu ở bài tiếp theo nhé!

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN