Không có tiền bạn có thể sống không?

18/05/2021
TƯ DUY MỚI

"Nếu không có khả năng sắm nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ thì bạn có đang được xem là sống hạnh phúc không?"

 

Câu hỏi: Không có tiền bạn có thể sống không?

Xét về ý nghĩa tuyệt đối của từ "không" thì câu trả lời hiển nhiên cho câu hỏi trên rõ ràng là KHÔNG. Không có một đồng nào thì chả thể mua được thức ăn quần áo hay nơi cư ngụ thì làm sao sống được.

 

Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế và quy chuẩn xã hội, từ "không" trong câu hỏi trên chỉ mang tính tương đối là "ít". Vậy câu hỏi trở thành: Có ít tiền có sống được không?. Tuy nhiên, chúng ta lại gặp một vấn đề nữa với sự nâng cấp quy chuẩn xã hội. Từ "sống" giờ đây không còn nghĩa là "tồn tại", "không chết" mà trở thành "đủ ăn đủ mặc, sung túc vật chất, hạnh phúc tinh thần".

 

Bởi thế chúng ta mới hay nghe cụm từ "thành phố đáng sống" hay câu "Sống thế này mới là sống!". Nếu xét về nghĩa tuyệt đối, thì thành phố nào chả đáng sống vì mặc định chúng ta đang sống, đang tồn tại và điều đó hoàn toàn không phụ thuộc vào mức độ tiện nghi tiện ích của thành phố. Cũng như vậy, xét về ý nghĩa tuyệt đối, thì sống kiểu nào chả là sống vì chúng ta vẫn sống vẫn hít thở vẫn vận động dù đang đau khổ hay sung sướng, dù ấm no hay nghèo đói. Tuy nhiên, khi xét theo nghĩa tương đối, những câu trên hoàn toàn có ý nghĩa. 

 

Trở lại câu hỏi, vậy theo nghĩa tương đối với xã hội bây giờ, chúng ta có câu hỏi đúng: Có ít tiền có đủ ăn đủ mặc, sung túc vật chất, hạnh phúc tinh thần được hay không?. Điều đầu tiên, rõ ràng là ít tiền đồng nghĩa với ít vật chất nên sung túc vật chất là không thể. Kế đến, ít tiền tất nhiên sẽ rất khó để đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, nếu bạn thấy đủ là đủ. Tất cả là ở đánh giá của bạn và ở mỗi người, mức đủ khác nhau. Có người cần 50 bộ quần áo và liên tục bổ sung đồ mới mới thấy đủ. Cũng có người cần 10 bộ quần áo và mặc suốt đến khi nào sờn mới đổi là đủ. Vì vậy, mức đủ hay không do mỗi người quyết định và không nên áp đặt cái "mức đủ" của mình cho người khác. Cũng như có người uống 10 chai là say, người thì uống một chai là ngất. Áp đặt cho nhau những tiêu chí như vậy hoàn toàn không giúp ta đánh giá đúng về mặt con người. 

 

Chốt lại, ít tiền thì không thể sung túc vật chất và mức độ đủ ăn đủ mặc tùy ở mỗi người. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là với ít tiền ta vẫn "tồn tại" được, chúng ta không chết. Đó là điều căn bản trong cuộc sống.


Chỉ cần chúng ta không chết, mọi thứ tốt đẹp hơn vẫn có thể đến với chúng ta. Nếu bạn đang ở trạng thái ít tiền, hãy cứ lạc quan vì ít ra bạn vẫn "có tiền" mua thức ăn, quần áo và thuê một chỗ trú thân để tồn tại. Khởi đầu như vậy là đủ để chúng ta vươn lên - nếu muốn - trong cuộc sống. 

 

Bạn hoàn toàn có thể hài lòng với mức ít tiền của mình. Bạn chấp nhận và vui vẻ với mức sống ít tiền của mình. Mỗi ngày bạn chỉ ăn 60k là đủ, bạn chỉ cần 5 bộ quần áo là đủ, bạn ở nhà thuê 800k tháng là đủ. Với mức đủ như vậy, bạn có thể sống tương đối thoải mái về tinh thần. Không lo nghĩ quá nhiều tới sự nhiều tiền của người xung quanh, không bận tâm quá nhiều tới thành công của bạn bè hay đơn giản hơn không có nhiều nhu cầu cho các dịch vụ hưởng thụ. Điều bạn đang hưởng thụ là lối sống của bạn: Không lo âu. Đó chính là hạnh phúc tinh thần!

 

Bạn có thể nghĩ: Ít tiền thì làm thế nào mà hạnh phúc tinh thần được? Chỉ việc muốn mua những thứ mình thích mà không có tiền là một sự bất hạnh lớn rồi! Điều đó đúng, nhưng như tôi đã chỉ ra "mỗi người mỗi khác" nên điều đó đúng với bạn nhưng không đúng với người khác. Những điều bạn cho là hiển nhiên bất hạnh như trên thì người khác có cách suy nghĩ rất khác. Họ có thể thích một thứ gì đó và rõ ràng họ không có tiền mua nhưng thay vì cảm thấy bất hạnh, họ chỉ đơn giản tự bảo bản thân: Thôi, không mua nữa. Hết chuyện. Chả có bất hạnh gì với họ cả. Không mua được thì thôi, hết chuyện. Họ chả phải ngày đêm suy nghĩ về nó, họ chỉ đơn giản chấp nhận giới hạn cuộc sống và vui vẻ sống với nó. 

 

Cuộc sống luôn có những giới hạn, dù cho bạn ở tận đáy xã hội hay ở trên cùng kim tự tháp thì giới hạn vẫn dành cho bạn. Ai cũng có những giới hạn, và con người chúng ta được dạy phải luôn phá bỏ giới hạn và tiến lên phía trước. Tuy nhiên, có một giới hạn bạn không bao giờ phá bỏ được. Đó là thời gian, thời gian chúng ta sống trên cuộc đời này là hữu hạn. Chính cái hữu hạn này tạo ra các giới hạn khác cho chúng ta. Và vì vậy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ chạm tới một giới hạn không thể phá vỡ được. Nên thay vì mù quáng chống đối nó tới cùng, hãy học cách chấp nhận nó và hiểu rằng có những việc chúng ta không thể làm được.

 

Hãy cứ chấp nhận và quên nó đi như anh bạn ít tiền bên trên của chúng ta mau chóng quên đi một giới hạn mà với bạn có thể rất nhỏ: Mua một cái smart phone 3 triệu chẳng hạn. 

 

Như bạn đã thấy, vì tinh thần chúng ta hoàn toàn tách biệt với thế giới vật chất bên ngoài và nói theo cách khoa học thì chất men hạnh phúc sản sinh từ trong não của chúng ta nên rõ ràng, vật chất bên ngoài chỉ là "công cụ" hay "chất xúc tác" cho não bộ của chúng ta phát ra "cảm giác hạnh phúc". Chính vì vậy, cảm giác hạnh phúc hoàn toàn có thể ngập tràn cơ thể bạn mà chỉ cần "rất ít vật chất" và trong trường hợp cực đoan, "chả cần chút vật chất nào" một người cũng có thể cảm thấy hạnh phúc cứ như "đang làm chủ thế giới vậy". 

 

Đại diện của những người "tự mình hạnh phúc" này rất nhiều. Dễ thấy nhất là những người theo "chủ nghĩa tích cực". Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể tập trung vào mặt tốt của vấn đề mà cảm thấy hạnh phúc. Ở hình thức mạnh hơn là những người đã "giác ngộ tôn giáo". Với họ, "đức tin" là đủ để hạnh phúc, chả cần vật chất gì nhiều. Nhìn vào những người vĩ đại, ta sẽ thấy cuộc sống của họ đầy gian nan vất vả, thiếu thốn đủ bề tới khi vật chất sung túc thì họ chẳng còn sức để nhận nữa hay đơn giản họ không cần hưởng thụ vật chất. Vậy họ có hạnh phúc không? Tất nhiên, họ rất hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc mới mang lại cho họ nguồn động lực bất tận để cống hiến cho đất nước, cho nhân loại. Họ hạnh phúc khi được cống hiến bằng tài năng của mình. Bởi vậy, mấy ai hiểu được niềm hạnh phúc của họ khi "chất xúc tác" hạnh phúc hai bên là khác nhau. 

 

Mỗi người mỗi khác, có người hạnh phúc khi có nhiều tiền và vì vậy họ cần tiếp tục kiếm nhiều tiền để duy trì hạnh phúc. Người ít tiền thì hạnh phúc bởi đơn giản họ chấp nhận những giới hạn của cuộc sống ít tiền nhưng cũng là người ít tiền mà muốn được cái hạnh phúc của người nhiều tiền thì họ sẽ đau khổ. Họ sẽ đau khổ rất nhiều mỗi khi thấy người nhiều tiền đi ngang qua họ. Đó là sự đau khổ kép, vừa đau khổ vật chất vừa đau khổ tinh thần. Thật sự, nếu bạn ít tiền bạn nên chấp nhận và tìm cách vươn lên dần dần. Đừng chỉ ước được như người này người kia rồi nhìn lại khoảng cách một trời một vực giữa mình với họ mà than thân trách phận, buồn rầu ủ ê. 

 

Tóm lại, với hạnh phúc tinh thần, bạn hoàn toàn có thể đạt được dù nhiều tiền, ít tiền hay không có tiền. Những anh hùng cách mạng của chúng ta trước khi chết - không được tồn tại, không được sung túc, không có tiền - vẫn hát vang bài ca yêu nước. Họ hạnh phúc khi được chết vì quê hương, đất nước. Thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ và tôn kính ở mức độ sâu sắc nhất.

 

Thời thế thay đổi, hạnh phúc tinh thần của chúng ta hiện nay gắn quá chặt vào vật chất, vào nhà lầu, xe sang, tiền tỷ. Từ chỉ là công cụ, chất xúc tác, vật chất hay tiền bạc trở thành "bản thân hạnh phúc". Bởi vậy, chúng ta mới hay nghe câu: "Sẽ là hạnh phúc hơn khi ta khóc trên xe hơi so với ngồi khóc trên xe đạp". Rõ ràng, khóc đều là đau khổ tinh thần như nhau. Nhưng tác giả câu này cho rằng vật chất sẽ mang lại hạnh phúc tinh thần hơn thông qua so sánh xe hơi và xe đạp. Nghe có vẻ logic và hợp lý. Tuy nhiên, nếu xét tới tận cùng thì câu nói này vô thưởng vô phạt. Bởi vì, khi tác giả khóc trên xe hơi tại sao lại chọn xe đạp ra so sánh? Tại sao tác giả không chọn du thuyền, lâu đài hay thậm chí hòn đảo riêng? Nếu chọn so sánh với du thuyền, liệu tác giả còn thấy mình hạnh phúc? Chắc chắn cũng như trường hợp xe đạp, tác giả sẽ thấy kém hạnh phúc hơn. Như vậy, rõ ràng hạnh phúc do vật chất mang lại mang tính tương đối: so với kém hơn thì hạnh phúc hơn, so với nhiều hơn thì kém hạnh phúc hơn. Điều này đưa chúng ta tới tư tưởng nòng cốt của chủ nghĩa tư duy tích cực: Hãy nhìn vào mặt sáng của tình cảnh và vấn đề. Và trong khi nhìn vào mặt sáng, chúng ta đã mặc nhiên chấp nhận mặc kém của mình. Khi tránh chọn mang du thuyền ra so sánh, chúng ta đã chấp nhận mặt thua kém của mình và quên nó đi. Chuỗi lập luận này đưa ta về với bản chất hạnh phúc của người ít tiền:
. Chọn nhìn vào mặt tích cực: Dù ít tiền nhưng mình vẫn tồn tại, vẫn có quần áo và nơi trú thân
. Chấp nhận giới hạn bản thân: Vì ít tiền nên mình chấp nhận những giới hạn của nó như không thể mua cái smart phone 3 triệu chẳng hạn

 

Bây giờ, chắc chắn bạn có thể trả lời câu hỏi đặt ra đầu bài: Không có tiền bạn có thể sống không?. 

 

Câu trả lời đầy đủ là:
. Thứ nhất: Chắc chắn bạn có thể tồn tại nhưng không có sự sung túc vật chất
. Thứ hai: Chắc chắn bạn có thể có đủ ăn đủ mặc nếu "mức đủ" của bạn phù hợp
. Thứ ba: Chắc chắn bạn có thể có hạnh phúc tinh thần nếu bạn hiểu được: "Hạnh phúc nằm ở chính bạn, chứ không ở vật chất bên ngoài!"

 

Và dù sao, bạn cũng nên phấn đấu để từ "ít tiền" thành "đủ tiền" rồi "dư tiền" và "nhiều tiền". Khi đó hạnh phúc tinh thần ở bạn có thể định nghĩa khác nhưng đừng quên rằng: "Vật chất hay tiền của chỉ là công cụ hay chất xúc tác còn hạnh phúc thật sự bạn phải tự sản sinh ra!". 

 

 

 

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sống giữa thế giới người khổng lồ: Chấp nhận làm người tí hon

Sống giữa thế giới người khổng lồ: Chấp nhận làm người tí hon

"Làm người tí hon có niềm vui thú riêng: Sống bình an...
Sống giữa thế giới người khổng lồ: Trở nên khổng lồ như họ

Sống giữa thế giới người khổng lồ: Trở nên khổng lồ như họ

"Dù là người tí hon hay đã trở nên khổng lồ, ham...
Con mồi của chúng ta là ai?

Con mồi của chúng ta là ai?

"Trong tự nhiên, loài người không có thiên địch. Tuy nhiên, loài...
Người đại khổng lồ: Cột trụ chống đỡ thế giới

Người đại khổng lồ: Cột trụ chống đỡ thế giới

"Nếu người khổng lồ là những ngọn núi cao, vậy người đại...
Ai làm chủ túi tiền của bạn?

Ai làm chủ túi tiền của bạn?

"Nếu ai cũng thật sự làm chủ túi tiền của mình thì...
Có nên

Có nên "sống một lần" hay không?

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le...