Mạn đàm về những quốc gia đang bị kiềm hãm quân sự và kinh tế

28/11/2021
Mạn đàm cùng Max

"Với sự phân bố các căn cứ quân sự như trên, có thể thấy chỉ cần Nga hay Trung Quốc cựa mình là đã bị bắn tơi tả rồi, chưa tính tới việc đem chiến tranh tới đất Mỹ." 

Câu hỏi 1: Những quốc gia nào bị kiềm hãm về quân sự?

Những nước nòng cốt thua trận trong thế chiến thứ II.

 

Tại châu Âu, Đức là nòng cốt của phe Trục và sau khi thua trận, đã bị cấm phát triển quân đội, cũng như chịu sự giám sát của Mỹ với các lực lượng đồn trú lên đến hàng chục ngàn lính. Các khu vực quân sự của Mỹ tại Đức có quy mô như một thành phố thu nhỏ, đây có thể gọi là nhà nước bên trong nhà nước. Có thể thấy cái giá của thua trận cực kỳ đắt giá. Nước Đức hiện nay có nền kinh tế rất phát triển nhưng mãi sẽ không thể xưng hùng xưng bá tại châu Âu, vì họ không có đội quân nào. Còn các nước phe Trục thứ yếu khác như Ý thì người Mỹ không đặt nặng sự giám sát, bởi các nước ấy khó có khả năng trở nên hùng mạnh. 

 

Tại châu Á, Nhật từng là bá chủ châu Á, sau khi thất trận cũng bị hạn chế phát triển quân đội và chấp nhận sự đồn trú lâu dài của người Mỹ. Tại Nhật cũng có các căn cứ quân sự rất lớn của người Mỹ. Đây là một sự tổn thương niềm tự hào dân tộc rất lớn đối với quốc gia có tinh thần dân tộc cao như Nhật. Nếu được tự do phát triển quân đội, dễ thấy đối thủ hiện tại của Trung Quốc chính là Nhật, chứ chưa cần tới Mỹ. 

 

Chính những lực lượng đồn trú lớn tại Đức và Nhật giúp người Mỹ kê cao gối ngủ khi chắc chắn rằng những đối thủ hùng mạnh không thể nào phục hồi được. Còn với người Đức và Nhật, chừng nào chưa tháo được những phong ấn người Mỹ đặt trên lãnh thổ, họ không chỉ không thể tranh hùng với các nước khác mà còn đối diện trở thành bãi chiến trường đầu tiên khi nước Mỹ gây chiến với các nước xung quanh. Dù kinh tế phát triển nhưng nếu không tự đảm bảo được an ninh của quốc gia, rõ ràng, thế đứng của Đức và Nhật rất chênh vênh và phụ thuộc nhiều vào lòng tốt và tính toán lợi ích của người Mỹ. 

Câu hỏi 2: Những nước nào đang bị kiềm hãm về kinh tế?

Những đối thủ của Mỹ, hay những nước Mỹ xem là đối thủ. 

 

Nga là đối thủ của Mỹ từ thế chiến thứ hai, nên được Mỹ ưu tiên kiềm hãm kinh tế chặt chẽ. Ngay cả việc các nước châu Âu làm ăn với Nga cũng bị người Mỹ phản đối kịch liệt. Mỹ không chỉ ngày càng thắt chặt vòng vây các căn cứ quân sự xung quanh nước Nga mà còn liên tục siết vòng kim cô kiềm tỏa kinh tế khiến nước Nga suy kiệt. Nói chung, hiện nay các chiêu bài cấm vận kinh tế của Mỹ với Nga đã mất hết tác dụng, vì, không phải Nga mạnh lên, mà là Mỹ đã dùng tất cả biện pháp cấm vận có thể dùng. Nước Nga tồn tại được trong sự bao vây cấm vận như vậy đã là kỳ tích, chưa nói tới có dư dã tài chính để chạy đua vũ trang với Mỹ. Nên từ chỗ được xem là đồng vai phải lứa thời chiến tranh thế giới thứ II, nước Nga hậu Liên Xô đã tụt dốc và không còn được Mỹ xem là đối thủ ngang tầm. 

 

Triều Tiên vốn không phải đối thủ tranh hùng với Mỹ, nhưng do khác hệ tư tưởng và lấy việc thống nhất đất nước làm đầu, ảnh hưởng tới Nam Triều Tiên là Hàn Quốc theo hướng tư bản chủ nghĩa, nên Mỹ xem Triều Tiên là đối thủ cần phải khuất phục. Bởi đánh bằng quân sự thì tiềm lực của Hàn Quốc khó thắng được Triều Tiên nên Mỹ chọn đánh bằng kinh tế với các biện pháp cấm vận mạnh mẽ. Thế mạnh quân sự đã mang đến cho nước Mỹ quyền lực mang tính tuyệt đối trong ngoại giao. Khi Mỹ không làm ăn buôn bán với Triều Tiên thì tất cả các nước khác cũng không dám chơi với Triều Tiên, chỉ có láng giềng Trung Quốc có qua lại nhưng cũng không công khai. Quyền lực của người Mỹ thật khủng khiếp!

 

Iran tuy không có mưu đồ tranh hùng với Mỹ nhưng lại là đối thủ sâu nặng với đồng minh thân thiết của Mỹ là Israel. Xung đột của người Do Thái và người Ả Rập nảy sinh từ việc sau gần 2000 năm đất mất quê hương Israel, người Do Thái dưới sự hậu thuẫn của Đế quốc Anh đã trở về quê hương, đem tiền ra mua đất của người dân Ả Rập và khi quy tụ được dân số đông đảo vượt trội dân Ả Rập bản địa, họ thành lập chính quyền của người Do Thái và trục xuất những người Ả Rập ra đi. Hành động này đối với người Ả Rập như là cướp đất, vì thế đã liên tục xảy ra các cuộc chiến tranh giữa liên minh Ả Rập và người Do Thái Israel. Được sự viện trợ mạnh mẽ của Mỹ, người Israel không những đánh lùi liên minh Ả Rập mà còn đánh chiếm thêm một số lãnh thổ. Sau thời gian thương nghị, người Ả Rập chấp nhận nghị hòa để nhận về các lãnh thổ bị mất.

 

Tuy nhiên người Ả Rập vẫn không thể nào chấp nhận sự xuất hiện của nhà nước Israel như vậy, nên hai bên vẫn thường xuyên có xung đột. Hiện nay, quốc gia được xem là tài trợ mạnh mẽ cho người Palestine chống lại người Do Thái Israel là Iran. Chính vì vậy, Iran được Mỹ xem là đối thủ cần bị khuất phục, và người Mỹ cũng dùng cấm vận kinh tế để khiến Iran suy sụp, không còn đủ sức tài trợ cho phiến quân nữa. Trong các quốc gia Ả Rập, Ai Cập đã từ bỏ ý định đánh Israel, Ả Rập Xê Út thì làm đồng minh thân cận với Mỹ thông qua dầu mỏ, Syria thì bị nội chiến làm suy yếu, Afganistan thì mới thay đổi chế độ sau khi bị Mỹ chiếm đóng 20 năm, còn Irac thì vì một lọ muối mà mất quyền kiểm soát đất nước, duy chỉ còn Iran còn đủ sức đương đầu với thế lực Mỹ tại Trung Đông, nhưng chưa chắc sẽ trụ được lâu, bởi người Mỹ rất kiên trì và chớp thời cơ rất nhanh, chỉ cần đối thủ của họ sảy chân thì sẽ mất nước ngay. 

Câu hỏi 3: Giữa bị kiềm hãm kinh tế và kiềm hãm quân sự, cái nào tốt hơn?

Tùy theo góc nhìn.

 

Nếu một quốc gia đánh giá cao sự giàu sang phú cường vật chất mang lại, họ có thể chấp nhận bị kiềm hãm quân sự, đổi lấy được tự do phát triển kinh tế và còn được người Mỹ giúp sức phát triển kinh tế. Còn nếu một quốc gia đề cao sự thiêng liêng của lãnh thổ và quyền tự quyết của dân tộc, họ sẵn sàng chấp nhận bị cấm vận kinh tế để giữ quyền phát triển quân đội tự bảo vệ an ninh của mình.

 

Hàn Quốc có thể là ví dụ cho trường hợp 1, nhưng thế của họ mang tính bất đắc dĩ nhiều hơn tự nguyện, bởi họ phải cần có sự đồn trú của người Mỹ mới cản được bước tiến của quân đội Triều Tiên. Hiện nay, dù kinh tế đã vượt xa Triều Tiên nhưng khả năng họ có thể tự mình đứng vững trước sự tấn công của Triều Tiên là một dấu hỏi lớn. Có chăng, thay vì chỉ dừng ở mục đích bảo toàn lãnh thổ, họ có thể đặt mục tiêu bắc tiến thống nhất bán đảo để tăng thêm động lực và sĩ khí cho quân đội. 

 

Còn Triều Tiên là quốc gia ngược lại, ở vị thế bị cấm vận kinh tế gắt gao nhưng được toàn quyền phát triển quân đội của mình. Dù chưa chắc Triều Tiên đã có bom nguyên tử hay chưa, nhưng với các quốc gia bị kiềm hãm mạnh về kinh tế, việc sở hữu bom nguyên tử giống như có một bảo vật trấn phái vậy. Nó sẽ giúp Triều Tiên dù kinh tế điêu tàn, các nước thù địch vẫn không dám động binh. Đó cũng là lý do vì sao Iran cũng cố chế tạo bom hạt nhân cho bản thân mình dù vấp phải sự trừng phạt và chỉ trích kiệt liệt trên thế giới. Bom hạt nhân chính là cùng đồng quy vô tận với kẻ thù, nên các kẻ thù giàu mạnh như Mỹ sẽ không bao giờ muốn dây vào.  

Câu hỏi 4: Giữa kiềm hãm kinh tế và kiềm hãm quân sự, cái nào có lợi cho Mỹ hơn?

Cái nào cũng hiệu quả, và người Mỹ cũng không ngại dùng cái nào cả, chỉ cần phương án nào thích hợp với mục tiêu, họ sẽ lựa chọn. 

 

Người Mỹ rất giỏi chiến tranh và cũng rất giỏi đánh kinh tế. Bởi kinh tế thế giới vận hành theo đường lối thị trường, mà căn cốt là ở chủ nghĩa tư bản mà ra, nên với Trùm tư bản như nước Mỹ và những bộ óc siêu việt của người Do Thái thì đánh kinh tế giống như trở bàn tay vậy. Cái quan trọng để người Mỹ cân nhắc là thiệt hại gây ra và gây ra cho những ai. Trung Quốc hiện nay đang dần trở thành đối thủ chính của Mỹ trên phương diện kinh tế nên dần dần Mỹ sẽ tung ra những đòn đánh kinh tế để khuất phục Trung Quốc. Việc Trung Quốc chống đỡ và phản kích thế nào là tùy ở nội lực quốc gia và những bộ óc tinh hoa đang lãnh đạo đất nước. Có thể nói, cuộc đấu kinh tế Mỹ - Trung là cuộc chạm trán giữa hai sắc dân tinh hoa nhất, người Do Thái tại châu Mỹ và người Trung Hoa tại châu Á. Hy vọng kết quả sẽ khác so với cuộc đối đầu giữa người Do Thái Mỹ và người Nhật Bản trước đây, khi Nhật Bản không những không hạ gục vị trí kinh tế số 1 của Mỹ mà còn đánh mất vị trí số 2 và dậm chân tại chỗ suốt 30 năm qua, để nhiều nước đi sau vượt mặt. 

 

Trên phương diện kiềm hãm quân sự, Mỹ đã tạo được thế đứng rất tốt tại tất cả châu lục. Các căn cứ quân sự tại châu Âu kiềm tỏa Nga, tại Đức kiềm tỏa Đức, tại Nhật kiềm tỏa Nhật, tại Nhật Hàn Quốc kiềm tỏa Trung Quốc, tại Irac kiềm tỏa Iran, tại Hàn Quốc kiềm tỏa Triều Tiên. Tất cả đối thủ của người Mỹ đều đang bị kiềm tỏa sát sao. Chiến tranh dù có xảy ra cũng sẽ chỉ giới hạn tại các đất nước nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự. Đây là chiến lược đảm bảo sự phồn thịnh tại quê nhà dù người Mỹ đi gieo rắc chiến tranh khắp nơi. 

 

Trên đây là những phân tích tổng hợp trên góc độ chủ quan của Max. Kính mong sự đóng góp ý kiến và rộng lượng bỏ qua những nội dung gây tranh cãi. Chúc các bạn thành đạt và thành công!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mạn đàm thường thức 1: Tình yêu, trường học và chơi game

Mạn đàm thường thức 1: Tình yêu, trường học và chơi game

"Mục đích cuộc đời là có cuộc sống hạnh phúc về tình...
Mạn đàm tổng hợp

Mạn đàm tổng hợp

"Phụ nữ là những người có cách ám chỉ rất tinh tế...
Mạn đàm về dân tộc Do Thái - sắc dân tinh hoa nhất hành tinh

Mạn đàm về dân tộc Do Thái - sắc dân tinh hoa nhất hành tinh

"Với những ảnh hưởng hiện tại, có thể nói rằng người Do...
Mạn đàm về những chia rẽ do dịch bệnh Covid-19 gây ra

Mạn đàm về những chia rẽ do dịch bệnh Covid-19 gây ra

"Chia rẽ chính là tiền đề của chiến tranh."
Mạn đàm về vị thế Bắc Nam trong chiến tranh

Mạn đàm về vị thế Bắc Nam trong chiến tranh

"Trong lịch sử, Mông Cổ là quốc gia duy nhất một mình...
Mạn đàm về những yếu tố cần có để trở thành siêu cường thế giới

Mạn đàm về những yếu tố cần có để trở thành siêu cường thế giới

"Để trở thành siêu cường ngày nay, bắt buộc phải có lực lượng hải...