Phá sản thì sao nào?

14/06/2021
Tâm thế mạnh

"Cứ bình tĩnh, phá sản thực chất là chuyện nhỏ bởi không ai phá sản cả đời!"

Ai cũng biết phá sản là một trong những viễn cảnh tồi tệ nhất trong đời người bên cạnh bạo bệnh, đánh mất thanh danh và mất người thân. Tuy vậy, chỉ khi mất người thân chúng ta mới thật sự "mất mát" vĩnh viễn, còn lại chúng ta hoàn toàn có khả năng "quay trở lại và lợi hại hơn xưa".

 

Bệnh nặng có thể chữa khỏi và sống khỏe mạnh hơn sau này. Mất thanh danh thì có thể xây dựng lại và nổi tiếng hơn sau này. Còn phá sản dĩ nhiên có thể khôi phục lại và thịnh vượng hơn sau này. Nên ngay bây giờ, nếu bạn đang phá sản hoặc đã tuyên bố phá sản, đừng xem đó là ngày tận thế hay dấu chấm hết của cuộc đời!

 

Cuộc đời chỉ thực sự chấm hết khi chúng ta chết! Còn sống là còn hy vọng, còn chiến đấu và còn chiến thắng. Hơn nữa, phá sản chỉ gây đau đớn về tinh thần, hoàn toàn chả thấm tháp gì so với nỗi đau thể xác khi chúng ta không may lâm bệnh hoặc bị tai nạn. Bạn có thể cảm nhận sự đau đớn khôn cùng của các nạn nhân tai nạn giao thông khi ghé thăm bệnh viện Chợ Rẫy. Bạn cũng có thể cảm nhận sự dày vò thể xác, sống không bằng chết của các bệnh nhân ung thư khi ghé qua bệnh viện Nhiệt Đới.

 

Nên hãy cảm thấy mình còn thật may mắn và hạnh phúc gấp trăm ngàn lần những bệnh nhân ấy! Bạn vẫn còn sức khỏe và vẫn đang khỏe mạnh hàng ngày hàng giờ. Thân thể bạn vẫn còn lành lặn, tay chân bạn vẫn hoạt động bình thường, lục phủ ngũ tạng của bạn vẫn tuyệt vời như lúc mới được sinh ra. Thế thì chả có lý do gì để bạn xem phá sản là tận mạng cả! Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, còn sức khỏe lo gì thiếu tiền.

 

Xét cho cùng, phá sản cũng chả phải thứ gì ghê ghớm đến mức phải tuyệt vọng cả! Bởi phá sản chỉ là nợ nần quá nhiều, không thể trả một lần dứt điểm và đúng hẹn với các chủ nợ. Nhưng khi cho thêm thời gian thì bạn hoàn toàn có thể trả hết nợ. Nếu không thể trả hết trong vòng một hai tháng tới, bạn có thể trả trong vòng một hai năm. Một hai năm chưa đủ thì trả trong năm mười năm. Chỉ cần bạn xác định phải trả sạch nợ và cam kết điều ấy với chủ nợ, thì chả ai "điên rồ" tới mức kiện tụng hay thuê người "chém giết" bạn cả.

 

Để bạn yên, họ sẽ thu hồi được tiền gốc. Dù cho thời gian dài nhưng bảo toàn được tiền gốc là nền tảng cho mọi quyết định trong làm ăn. Còn trong trường hợp chủ nợ vô nhân tính và phi lý, ra sức dùng luật rừng để áp bức thì bạn cứ nhờ "các anh bộ đội cụ Hồ" đứng ra giải quyết. Cha ông chúng ta đã hi sinh an nguy cả gia đình để nuôi giấu các anh bộ đội cho tới ngày thắng lợi, thì chả có lý do gì trong thời bình an pháp trị, họ lại không thể bảo vệ chúng ta khỏi luật của rừng rậm, hoang dã.

 

Nên vấn đề tiền bạc rốt cuộc chỉ gói gọn trong tiền bạc. Bạn thiếu nợ, bạn phá sản thì bạn cứ cam kết tiếp tục trả nợ cho tới khi nào hết mới thôi. Chả có gì phải đau khổ, cắn rứt hay suy sụp tinh thần cả. Đời bạn không trả hết thì đời con cháu bạn sẽ trả. Những người con cái có hiếu sẽ hiểu và chấp nhận tiếp tục hoàn thành "công việc" dỡ dang của bạn. Chả có lý do gì chúng vui mừng hớn hở tiếp nhận tài sản thừa kế và mong "sớm đến ngày được kế thừa" trong khi lại từ chối tiếp nhận thừa kế nợ của bạn cả! Cứ theo tâm thế đó mà suy nghĩ, bạn sẽ thấy phá sản không thực sự tồi tệ như cảm nhận ban đầu hay đánh giá của của người trong xã hội. 

 

Bởi vì cái gì hiếm thấy, hiếm gặp thì mọi người sẽ xem đó như "chuyện to tát". Thời ông bà cha mẹ của chúng ta, việc nhìn thấy súng đạn giết chóc là phổ biến nên họ không hề run sợ trước kẻ thù, tay không tất sắt vẫn hiên ngang đối diện sự khủng bố, đàn áp của quân địch.

 

Trở lại hiện tại, chúng ta được hưởng nền thái bình gần 50 năm, nên đâm ra đánh mất cái dũng của người xưa. Chúng ta nháo nhào lên khi thấy các băng nhóm cầm dao kiếm diễu hành trên đường phố. Chúng ta cắm đầu bỏ chạy khi tên cướp rút ra con dao. Chúng ta vội vàng giấu mình ẩn nấp trước khẩu súng nhựa của bọn cướp ngân hàng. Chúng ta trầm trồ bàn tán xôn xao về vụ "đâm chém kinh hoàng" giữa bằng hữu chí cốt trong bàn nhậu. Nếu thật sự đúng nghĩa kinh hoàng, các bạn nên hỏi những trải nghiệm của người lớn, nhất là các ông các bà. Họ đã trải qua những năm tháng nguy hiểm nhất, khủng khiếp nhất, những thứ mà trải nghiệm nghe nhìn bây giờ của chúng ta chả đáng để so sánh. Đó mới thực sự là những chuyện to tát, đáng để chúng ta bàn luận, quan tâm. 

 

Với logic tương tự, bởi vì chúng ta chứng kiến rất ít các vụ phá sản nên cứ nghĩ đó là chuyện to tát, nghiêm trọng. Thương trường là chiến trường, chiến trường thì có người chết kẻ sống. Và người phá sản chính là người chết, người thất trận trên chiến trường đó. Không thể tồn tại trận chiến nào mà chả có ai chết cả! Nên việc một ai đó phá sản là rất bình thường, không có gì phải phản ứng thái quá lên kiểu như họ đã làm điều gì đó rất tội lỗi hay nghiêm trọng cùng cực vậy. Họ có tội và họ đang chịu phạt, họ đang tìm cách khắc phục hậu quả và tiếp tục ra trận chiến đấu.

 

Bởi ít ra họ cũng đã chiến đấu, ít ra họ đã có cam đảm và dũng khí để chống lại sự thua kém, sự đói nghèo. Dù cho họ dùng tiền sai cách hay quản lý tiền không tốt dẫn đến thất thoát thì ít ra họ cũng đã ra chiến trường mà chiến đấu. Tại sao lại áp đặt tất cả thứ tiêu cực vào người phá sản, dè bỉu chê bai, coi thường họ dù cho sự phá sản của họ chả liên quan gì đến bạn.

 

Nói chung, chiến trường vốn khốc liệt và không có lòng nhân từ, nên việc trông đợi sự cảm thông từ mọi người xã hội thật sự không nên kỳ vọng quá nhiều. Và dù thế nào chúng ta cũng nên chấp nhận mọi mặt tốt xấu của cuộc đời như vốn dĩ nó phải vậy. Chỉ cần bạn biết rằng, khi ở góc nhìn bên ngoài, phá sản là không thể tránh khỏi trong nền kinh tế thị trường. Nên chả có gì phải đặc biệt quan tâm hay tốn thời gian bàn luận sôi nổi khi nghe tin ai đó phá sản, trừ khi bạn làm ăn chung với người ấy.

 

Còn đứng ở góc độ người phá sản, hãy bình thản trước mọi dèm pha của người đời hay sức ép của xã hội vì vốn dĩ thắng làm vua, thua làm giặc. Cứ chỉnh đốn lại bản thân, đốc thúc kiếm tiền trả nợ và sắm sửa lại vũ khí, quy tụ quần hùng, tiếp tục ra chiến trường mà đấu một trận thư hùng giành lấy vinh quang! Có thể bạn thắng, cũng có thể bạn thua tiếp. Cứ tiếp tục đứng dậy và chiến tiếp. Như James Rothschild đã từng nói, với sự tập trung và kiên trì cao độ, một nhóm nhỏ con người có thể chiến thắng một lực lượng đông đảo vượt trội. Còn nếu bạn thua cuộc suốt thì sao, vẫn hãy ngẩng cao đầu mà tự hào vì ít ra trong cuộc đời này bạn đã luôn chiến đấu hết mình để làm vua.

 

Qua các phân tích trên, bạn có thể thấy phá sản là hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Phá sản cũng như thua một trận chiến vậy, bạn tạm thời thất thế phải rút lui, chấp nhận mất đất đai, tài sản và con người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa thua cả cuộc chiến! Bạn còn sức khỏe, còn khả năng thì còn trả nợ được và gây dựng lại tài sản. Cứ kiên trì, cố gắng phấn đấu nhất định bạn sẽ có đủ lực lượng mở ra cuộc phản công giành lại vị thế của mình.

 

Đừng nản chí mà bỏ cuộc hay trốn nợ, bất kỳ ông vua nào cũng phải trải qua nhiều phen "vào sinh ra tử" mới giành được thắng lợi. Đừng đầu hàng số phận, đừng chấp nhận làm nô lệ cho nó! Bởi con một kẻ nô lệ thì mãi mãi cũng chịu kiếp nô lệ! Cuối cùng hãy nhớ rằng, bạn càng vượt qua nhiều cơn hoạn nạn "chết đi sống lại", ngày bạn bước lên ngai vàng càng gần!

 

Chúc các bạn thành công và sớm ngày "khôi phục giang sơn, mở mang bờ cõi".


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Điểm yếu của phá sản cá nhân so với phá sản tổ chức

Điểm yếu của phá sản cá nhân so với phá sản tổ chức

"Bây giờ chúng ta đã biết tại sao để thành công, chúng...
Cách dùng tâm thế mạnh giải quyết toán phá sản

Cách dùng tâm thế mạnh giải quyết toán phá sản

"Thần Atlas gánh cả trái đất không cho đổ sụp xuống, chính...
Liều mình giữ sàn sống còn để đảm bảo sự tồn vong của bạn

Liều mình giữ sàn sống còn để đảm bảo sự tồn vong của bạn

"Sàn sống còn giống như mặt đất trong cuộc đời bạn vậy....
Tư duy giải bài toán phá sản đơn giản và căn cơ

Tư duy giải bài toán phá sản đơn giản và căn cơ

"Với một tư duy thông suốt, mọi bài toán dù khó và...