Tại sao Không ai giàu ba họ: Thế hệ thứ ba

02/07/2021
Thuận theo tự nhiên

"Thay cho tâm thế chỉ trích, việc không ai giàu ba họ là điều rất đáng mừng cho hầu hết chúng ta!"

Tiếp nối các phân tích bài trước, hôm nay chúng ta sẽ làm rõ điều gì xảy ra ở thế hệ nhận lời nguyền Không ai giàu ba họ. 

 

Và bây giờ, đến thế hệ thứ ba là chúng ta. Giả sử, chúng ta có 2 anh em thì mỗi người được chia nhau 20 tỷ. Sự giàu sang lại bị giảm đi một lần nữa, lần này do ít anh em nên chúng ta giữ được phần nhiều hơn. Tiếp đến, lời nguyền "không ai giàu ba họ" sẽ ám thẳng vào chúng ta. Thứ nhất, nếu ông bà chúng ta có động lực làm giàu 100%, cha mẹ chúng ta 50% thì phần chúng ta chỉ còn 10%. Bởi ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã sống trong cảnh giàu sang: chưa bao giờ chịu cái đói cái rét ngày nào, chưa bao giờ thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Cuộc sống chúng ta toàn màu hồng, chả phải lo lắng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Nên lấy đâu ra ý chí tiếp tục vươn lên, lấy đâu ra động lực tiếp tục phấn đấu và lấy đâu ra nỗi sợ cảnh nghèo túng mà cố gắng tích lũy thêm tài sản.

 

Chúng ta đã trải qua hai mươi mấy năm sống trong nhung lụa, êm đềm và vô tư thì tất nhiên hai mươi mấy năm sau chúng ta cũng sống y như vậy. Đó là việc rất tự nhiên vì một khi lối sống đã được xác lập qua thời gian dài, nó sẽ mãi mãi trường tồn. Nên dễ hiểu, rất nhiều bạn sẽ bắt đầu ăn chơi hưởng thụ và phá tiền từ rất sớm. Logic khá đơn giản. Đi học để sau này đi làm kiếm tiền, thế thì ngay thời điểm hiện tại, bản thân tôi đã có rất nhiều tiền thì cần gì phải chú tâm tới việc học hay đi làm sau này? Khi khốn khổ thì mới cần phấn đấu làm giàu, còn tôi hiện tại, gia đình đã giàu có thì tại sao không hưởng thụ ngay bây giờ, chẳng phải khi giàu có thì con người nên hưởng thụ sao? Đây là những logic khá vững chắc, chúng ta khó có thể bắt bẻ trong một sớm một chiều được. Nên dĩ nhiên, lối sống hưởng thụ là điều không tránh khỏi khi xuất thân trong gia đình giàu có. 

 

Và các bậc cha mẹ của chúng ta vốn dĩ cũng có thời gian tuổi thơ sống trong cảnh hơi thiếu thốn khi không được mua những thứ đồ chơi họ muốn, nên tất nhiên họ sẽ "bù đắp" cho con cái bằng việc đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Điều đó rất bình thường và tự nhiên. Vậy tổ hợp những điều tự nhiên ấy dẫn đến điều gì? Dẫn đến kết quả khả năng cao chúng ta không truyền được sự giàu có sang thế hệ thứ tư. Sự giàu sang chính thức chấm dứt tại thế hệ thứ ba của chúng ta. Thật vậy, thế hệ F1 giàu bởi chỉ cặm cùi làm, không tiêu xài gì. Thế hệ F2 giữ được giàu có bởi vừa làm vừa tiêu xài. Thế hệ F3 chỉ biết tiêu xài thì tiền núi cũng lở! 

 

Rõ ràng, một khi sống hưởng thụ từ bé thì việc học hành hay làm việc trong suy nghĩ của chúng ta chỉ là "sự lựa chọn" chứ không phải "sự bắt buộc" như các thế hệ trước. Nên sau vài chục năm hưởng thụ, thật sự chúng ta rất giỏi xài tiền nhưng hoàn toàn kém cỏi ở việc kiếm tiền. Hồi trẻ toàn ăn chơi, chả lo học hành thì làm sao có trình độ để làm việc. Một mặt với mức sống cao, những việc làm "bình dân" làm sao chúng ta chịu làm, còn những việc làm "cao cấp" như quản lý, giám đốc thì làm gì chúng ta đủ năng lực. Nên trái ngược hoàn toàn với ông bà, khả năng kiếm tiền của chúng ta rất hạn chế, kể cả kiếm tiền nhỏ và kiếm tiền lớn.

 

Hơn nữa, nếu chúng ta "thức tỉnh" và quay trở lại làm việc thì rõ ràng chúng ta đã chậm chân rất nhiều. Hai mươi năm đầu chúng ta học hành bê tha. Mười năm kế chúng ta làm việc chiếu lệ. Vậy lấy đâu ra kiến thức và kinh nghiệm để chúng ta bắt nhịp thương trường? Lấy đâu ra kỹ năng và bản lĩnh để chống chọi với đối thủ cạnh tranh? Lấy đâu ra con mắt thực tế để nhìn vào mảng tối của cuộc chơi kim tiền? Nên rõ ràng, khi nhập cuộc ở tuổi 30, chúng ta sẽ vô cùng non nớt, dễ tác động và liên tục trở thành "con mồi béo bở" cho các tay chơi già dặn hơn "làm thịt". Trong khi đó, việc chấp nhận vào làm nhân viên để lấy kinh nghiệm như một sự "sỉ nhục" với lối sống của chúng ta. Rõ ràng, làm sao bạn chấp nhận công việc lương 10 triệu trong khi hàng tháng bạn tiêu xài 100 triệu.

 

Vậy tổ hợp của những thực tế trên là gì? Là chúng ta sẽ tiếp tục tiêu xài hết số tiền 20 tỷ được thừa kế cho đến lúc cuối đời. Càng ngày, chúng ta sẽ càng chi tiêu ít dần để chừa lại cho ngày mai. Tháng này, bạn xài 100 triệu thì sang tháng sau bớt còn 80 triệu, tháng tới bớt còn 60 triệu rồi 30 triệu. Chỉ như vậy, về cuối đời chúng ta mới không rơi vào cảnh khánh kiệt, không chốn dung thân. Vì với 100 triệu hàng tháng, một năm bạn tốn hết 1 tỷ 200 triệu thì 20 tỷ chỉ giúp bạn sống được chưa tới 20 năm, trong khi thời trai trẻ bạn đã tiêu pha khá nhiều tài sản của cha mẹ rồi. Nên nếu bạn được chia tài sản năm 30 tuổi thì đồng nghĩa bạn chỉ còn sống được tới năm 50 tuổi. Thật đáng báo động! Qua 50 tuổi thì bạn sống bằng gì? Nên với mức chi hợp lý hơn là 30 triệu bạn sẽ sống được 55 năm tới năm 85 tuổi. Chắc chắn dư xăng rồi phải không! Vậy nên miễn là bạn duy trì chi phí trong mức 30 triệu tháng, bạn sẽ an toàn cho đến cuối đời.

 

Còn việc thiếu suy xét lao theo cuộc chơi quá đà dẫn đến nợ nần rồi mất hết tài sản thì thật lòng, xin chúc mừng bạn! Bạn đã quay lại điểm xuất phát của ông bà mình cách đây 60 năm, một bước thụt lùi vĩ đại! Và giờ đây, bạn sẽ có đủ động lực cũng như ý chí quyết tâm để làm giàu tương tự như ông bà, có điều ông bà đã bắt đầu làm giàu sớm hơn bạn rất nhiều! 

 

Đến đây, chúng ta có thể hiểu vì sao câu nói "Không ai giàu ba họ" lại mang tính phổ quát như vậy! Hoàn toàn không có gì đáng trách ở đây cả, tất cả đều là quy luật tự nhiên. Thật vậy, việc giữ được giàu sang qua thế hệ thứ ba tới các thế hệ thứ 5 thứ 6 hay thứ 10 là việc phản tự nhiên, chỉ có thể đạt được bằng hoạch định rất xa cùng với kỷ luật cao độ. Rất hiếm gia tộc nào làm được kỳ công ấy. Điều đó rất đáng mừng cho chúng ta. Vì nói chung, nếu nhà giàu đều giàu mãi thì dần dần những người chưa kịp giàu sẽ không còn thứ gì để tích lũy nữa! Bởi qua từng thế hệ, việc họ cứ tích lũy rồi tích lũy tài sản liên tục sẽ hình thành những "ông chủ thế giới": nắm giữ tất cả tài sản trong tay và mọi người khác phải làm nô lệ cho họ. Tương tự giai đoạn phong kiến, mọi đất đai đều nằm trong tay địa chủ khiến tầng lớp nông dân dù tài giỏi cách mấy cũng không bao giờ ngóc đầu dậy được. Hiện nay, dù chỉ rất ít người duy trì được tài sản qua nhiều thế hệ, 10% người giàu nhất đã sở hữu 90% tài sản trên thế giới rồi. Thật khó tưởng tượng, nếu ai cũng giàu có đời đời thì viễn cảnh thế giới sẽ như thế nào.

 

Cuối cùng, nếu bạn vẫn muốn phá bỏ lời nguyền Không ai giàu ba họ, mời bạn xem bài Làm cách nào giàu qua ba họ? Chúc các bạn giàu sang và thành công!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tại sao mọi người muốn giúp đỡ bạn trong cơn hoạn nạn?

Tại sao mọi người muốn giúp đỡ bạn trong cơn hoạn nạn?

"Tiền hay lợi ích không phải là cái chính để...
Hóa giải sự hủy hoại tiềm thức của động lực tiêu cực

Hóa giải sự hủy hoại tiềm thức của động lực tiêu cực

"Với logic Nghĩ giàu và Làm giàu của Napoleon Hill, chúng ta...
Lạm dụng động năng tiêu cực: Sự hủy diệt khủng khiếp

Lạm dụng động năng tiêu cực: Sự hủy diệt khủng khiếp

"Chất kích thích mang đặc tính tổng bằng 0. Nó lấy năng lượng ở tương lai...
Làm sao để trở thành Vua?

Làm sao để trở thành Vua?

"Nhiều khi định mệnh đã an bài ai làm vua ai làm...
Tại sao lại có thuế thừa kế?

Tại sao lại có thuế thừa kế?

"Ở tầm vĩ mô, không có hiện tượng nào lại là vô...
Động lực tiêu cực: Điểm mạnh và Hạn chế

Động lực tiêu cực: Điểm mạnh và Hạn chế

"Cứ như được cháy trong nguồn năng lượng của Siêu Saiyan, bạn...