Vén màn bản tính tranh đấu khốc liệt của loài người

16/03/2022
Khai thông Thực tại

"Tranh đấu kinh tế, tranh đấu quyền lực, tranh đấu vũ lực với cực hạn là chiến tranh, tranh đấu đức tin, tranh đấu không gian sống, vậy tới bao giờ loài người chúng ta mới có thể dừng cuộc tranh đấu nội bộ bất tận và bất nhân này khi cái kết là hủy diệt cho tất cả?"

Tranh đấu là gì? Là dùng mọi tài nguyên và mọi cách thức để chiếm được nguồn lợi ích và vị thế mà mình muốn. Vậy bản tính tranh đấu là gì? Là bất chấp mọi thứ kể cả tiêu diệt kẻ thù để đạt được mục đích. Hay nói cách khác, bản tính tranh đấu của loài người chúng ta là không giới hạn gì cả, chỉ cần thắng là được. Tùy từng tình huống mà các quyết định hợp đạo đức hay trái đạo đức sẽ được chọn lựa, bởi đạo đức chỉ là yếu tố phụ trong cuộc tranh đấu và có thể bỏ qua bất kỳ lúc nào. Có thể thấy, sự tranh đấu của loài người chúng ta vô cùng khốc liệt và chưa thấy được điểm dừng. 

Tại sao loài người chúng ta lại sở hữu bản tính tranh đấu mạnh như vậy?

Đơn giản, vì cuộc chiến sinh tồn. Thời nguyên thủy, người nào không biết tranh đấu cho sinh mạng của mình sẽ chết. Theo thời gian, những người không tranh đấu đều chết cả, và gien của họ biến mất khỏi nguồn gien. Chính vì vậy, thế hệ chúng ta ngày nay đều là con cháu của những người tranh đấu cực hạn nhất.

 

Thật tự hào khi có những tổ tiên dốc lòng tranh đấu như vậy. Bởi thứ nhất, nếu tổ tiên loài người không tranh đấu, họ sẽ bị các loài ăn thịt khác xóa xổ. Thứ hai, nếu tổ tiên chúng ta không tranh đấu, ngày nay chúng ta vẫn chỉ là một loài vật bấy yếu luôn dễ dàng bị loài vật khác đe dọa và làm thịt. Và thứ ba, nếu tổ tiên chúng ta không tranh đấu, ngôi vị bá chủ Trái Đất sẽ không thuộc về thế hệ chúng ta ngày nay. Tóm lại, trong quá trình sinh tồn suốt thời nguyên thủy, việc tranh đấu hết mình đã giúp loài người chúng ta tồn tại, phát triển và trở thành loài vật đứng đầu hành tinh này.

Vậy bản tính tranh đấu có gì xấu khi nó giúp chúng ta lên vị trí số 1 trong muôn loài?

Một bản tính đã giúp chúng ta đạt được đỉnh cao thì tất nhiên không có gì xấu cả. Tuy nhiên, khi chúng ta đã ở vị trí số 1 thì còn loài vật nào đủ sức đe dọa để chúng ta phải tiếp tục duy trì bản tính tranh đấu này?

 

Rõ ràng, thời đại ngày nay, khi mọi loài vật đều nằm dưới chân chúng ta, loài người chúng ta vẫn tiếp tục tranh đấu không ngừng, và mức độ tranh đấu ngày càng leo thang khủng khiếp hơn. Giống như việc tiếp tục lao vào đánh nhau khi chiến tranh đã kết thúc vậy. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải tranh đấu mọi lúc như vậy? Thực tế, chính sự tranh đấu không ngừng nghỉ ấy đã biến toàn bộ lịch sử loài người thành lịch sử của những cuộc chiến, các giai đoạn hòa bình chỉ là đang tranh đấu ở một hình thức khác. Chúng ta luôn tranh đấu, luôn chiến tranh và ở trong tình trạng chiến tranh. 

 

Hòa bình không tồn tại khi còn tranh đấu khốc liệt trong nội bộ loài người chúng ta. Cướp bóc, xâm lược, nô dịch lẫn nhau chính là thực trạng phổ biến ngày nay. Vậy làm sao chúng ta tìm được hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người thân trong thế giới tranh đấu khốc liệt này? Tại sao không rửa tay gác kiếm sau khi đã khuất phục mọi loài vật khác? Tại sao phải tiếp tục chém giết đồng loại qua hết trận chiến này đến trận chiến khác? Tại sao không bỏ qua bản tính tranh đấu mà chung sống ôn hòa vui vẻ với nhau?

Tại sao chúng ta lại tiếp tục tranh đấu một cách không cần thiết như vậy?

Có 3 lý do. Đầu tiên, bản tính tranh đấu của chúng ta được tổ tiên chuôi rèn và thấm nhập trong hơn 50,000 năm. Chính vì vậy, bản tính này dường như trở thành bản năng không thể nào xóa bỏ. Giống như bản năng sinh tồn của chúng ta vậy, bản năng tranh đấu cũng rất mạnh mẽ và thường lấn át lý trí của chúng ta. 

 

Kế đến, cảm giác khi tranh đấu thắng lợi vô cùng phấn khích và có tính gây nghiện cao. Chính vì vậy, chỉ một lần trải qua cảm giác này, hầu hết chúng ta đều không thể nào quên và sẽ cố gắng tiếp tục tranh đấu để tiếp tục chiến thắng thêm nhiều lần nữa. 

 

Cuối cùng, bản tính tranh đấu không chỉ thấm nhập vào từng con người chúng ta, mà còn ăn sâu vào các thiết chế xã hội. Dễ thấy, xã hội loài người chúng ta rất đề cao những con người tranh đấu thắng lợi và phần thưởng cho họ cũng cực kỳ lớn. Dù rằng lý trí yêu thích hòa bình nhưng chúng ta vẫn ngày đêm tôn sùng Alexander Đại Đế, người gieo rắc chiến tranh từ Trung Đông tới tận Ấn Độ, chúng ta ngưỡng mộ Vua Napoleon, người khiến cả châu Âu chìm trong chiến tranh loạn lạc suốt 10 năm, và rất nhiều người trong chúng ta ngưỡng mộ nước Mỹ, đất nước gây chiến tranh nhiều nhất trong vòng 100 năm qua. Tâm lý tôn sùng người tranh đấu thành công không chỉ có ở chúng ta, mà có mặt khắp nơi với tất cả mọi người. Chính vì vậy, dù đầu óc chúng ta biết rằng nên tránh chiến tranh và tranh đấu, nhưng tận sâu bên trong chúng ta vang lên một giọng nói thúc giục chúng ta hướng tới tranh đấu không ngừng. 

Làm thế nào để giảm bớt bản tính tranh đấu của chúng ta?

Khi không thể nào loại bỏ bản tính tranh đấu, cách tốt nhất chúng ta có thể làm là chọn tranh đấu ở những lĩnh vực không gây hậu quả nghiêm trọng. Thông thường nhất chính là tranh đấu trong công việc, thứ giúp chúng ta nâng cao hiệu suất làm việc và hoàn thiện bản thân tốt hơn. Tiếp đến là tranh đấu với những người trong xã hội, đây là động lực phát triển của xã hội và là nền tảng của chủ nghĩa tư bản khi mọi người đều cố gắng phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Có thể thấy, xã hội hiện đại biết rõ loài người ham thích tranh đấu nên đã thiết kế cơ chế hoạt động để tối ưu hóa bản tính tranh đấu của chúng ta. Chủ nghĩa tư bản dựa trên bản tính tranh đấu với đối tượng tranh đấu là tiền bạc. Trong khi đó, chủ nghĩa cộng sản đặt bản tính tranh đấu trong quy mô những tập thể con người, và hướng tranh đấu với các tập thể khác. Nền kinh tế thị trường kích hoạt lòng ham muốn tranh đấu của con người để thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới. Các môn thể thao được lặp ra với dụng ý mang đến sự tranh đấu lành mạnh giúp mọi người vừa có sức khỏe vừa thỏa mãn ham muốn tranh đấu thắng thua của mỗi người. Đó chính là cách giúp chúng ta kiểm soát được bản tính tranh đấu của mình. 

 

Tổng kết lại, bản tính tranh đấu là một phần không thể thiếu trong con người chúng ta. Có chăng việc sử dụng nó như thế nào là hợp lý sẽ giúp chúng ta tránh được hậu quả của những cuộc tranh đấu không cần thiết, tranh đấu cực đoan như các cuộc chiến tranh. Nên hãy giảm thiểu tranh đấu, và chỉ tranh đấu một cách lành mạnh trong những lĩnh vực giúp bạn phát triển lâu dài. Hãy nhớ, việc tranh đấu liên tục sẽ sớm khiến bạn chạm phải thất bại vì không có ai chiến thắng mãi được.

 

Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Làm sao hóa giải những người cản trở sự phát triển của bạn?

Làm sao hóa giải những người cản trở sự phát triển của bạn?

"Như dầu và nước, không hạp nhau, cứ tách nhau ra."
Cái khổ nhất khi sống chung một ai đó chính là không thể nói chuyện được với họ

Cái khổ nhất khi sống chung một ai đó chính là không thể nói chuyện được với họ

"Thà sống một mình còn dễ chịu hơn cảm giác phải kiềm...
Người làm lớn, trách nhiệm lớn nhưng hình phạt bé. Tại sao vậy?

Người làm lớn, trách nhiệm lớn nhưng hình phạt bé. Tại sao vậy?

"Nếu bạn làm sai những việc ai cũng làm đúng, bạn sẽ...
Chủ đề tổng hợp 1: Nghệ thuật kinh doanh, chịu đựng chà đạp, hai dạng thu nhập

Chủ đề tổng hợp 1: Nghệ thuật kinh doanh, chịu đựng chà đạp, hai dạng thu nhập

"Nếu có chí lớn, bạn phải có một sức chịu đựng lớn...